Từng tự tử vì tình yêu với chồng, tôi không ngờ có ngày mình lại phản bội anh ấy

Ngày còn yêu nhau, tôi với chồng vốn không được gia đình chấp thuận. Tôi đã tìm mọi cách để được lấy anh ấy nhưng khi về chung một nhà, cuộc sống hôn nhân không như những gì tôi nghĩ.

Ngày còn yêu nhau, tôi với chồng vốn không được gia đình chấp thuận. Tôi đã tìm mọi cách để được lấy anh ấy nhưng khi về chung một nhà, cuộc sống hôn nhân không như những gì tôi nghĩ.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi mở một cửa hàng kinh doanh đồ ăn nhanh trong 1 khu phố sầm uất và quen biết chồng tôi bây giờ. Chồng tôi lúc đó đã là trưởng phòng của 1 công ty lớn. Chúng tôi yêu nhau 1 năm rưỡi thì cả 2 đưa nhau về ra mắt 2 gia đình.

Tuy nhiên, ngay từ đầu, chuyện tình cảm của chúng tôi không được gia đình 2 bên chấp thuận. Bên nhà chồng chê tôi thấp bé, kém sắc, sự nghiệp lại không bằng chồng. Chưa kể, họ còn nghĩ tôi cưới anh chỉ vì tài sản nhà anh. Bên nhà tôi thì chê nhà chồng ở nông thôn, xa xôi, nếu gả tôi về nhà ấy, sợ tôi sẽ phải chịu khổ.

Chịu quá nhiều áp lực từ gia đình, tôi nhớ có lần tôi đã cắt mạch máu tay để tự tử. May mắn rằng hôm đó, tôi đã được người nhà và chồng tôi đưa đến bệnh viện kịp thời. Tôi nhớ lúc đó, vừa đẩy xe đưa tôi vào phòng cấp cứu, anh vừa mắng tôi, vừa khóc: “Em ngốc lắm! Sao em lại làm như thế?”.

Tôi đã tìm thấy hạnh phúc mới và không có ý định sẽ quay về với chồng. Ảnh minh họa

Kể từ hôm đấy, gia đình 2 bên có vẻ đã nhượng bộ. Từ phản đối, họ miễn cưỡng tổ chức một đám cưới nho nhỏ để tác thành cho chúng tôi. Sau lễ cưới, chúng tôi đi tuần trăng mật tại Pháp. Bạn bè nhiều người ngưỡng mộ, ghen tỵ với chuyện tình của chúng tôi.  

Sau tuần trăng mật, chúng tôi trở về cuộc sống thường nhật. Cả tôi và chồng đều rất bận rộn với công việc của mình nên tần suất 2 đứa được ở bên nhau rất ít. Tuy nhiên, lúc này, chúng tôi vẫn rất yêu thương và tin tưởng nhau. Chúng tôi thường dành những ngày cuối tuần để đi du lịch nghỉ dưỡng hoặc dành cả ngày để ở bên nhau.

Tuy nhiên, tất cả thay đổi từ ngày con gái tôi ra đời. Trong quá trình mang thai, tôi nghén ngẩm, mệt mỏi nên thường xuyên cáu giận với anh. Chuyện chăn gối của chúng tôi cũng không được mặn mà như trước do tôi bị thay đổi hormone nên thường xuyên “khô như ngói”.

Trước ngày dự sinh của tôi 2 tuần, chồng tôi báo rằng anh có lịch công tác nước ngoài. Tôi không muốn để anh đi vì muốn có anh ở bên trong những giây phút vượt cạn. Tuy nhiên, anh không những không hoãn chuyến đi công tác mà còn mắng tôi rằng tôi đã cản trở anh ấy phát triển sự nghiệp. “Em sinh con thì đã có bà nội, bà ngoại đến chăm. Em cần anh để làm gì?”, câu nói của chồng làm trái tim tôi đau nhói.

Sau khi sinh, tôi bị đau lưng và rất khó đi lại. Con tôi trong tháng ngủ ngày, cày đêm, khóc ngằn ngặt khiến tôi stress vô cùng. Sau khi sinh 1 tháng, chồng tôi mới trở về. Nhìn thấy chồng, tôi mừng rơi nước mắt. Tuy nhiên, anh không yêu con, cưng nựng con như tôi tưởng.

Làm bố rồi, anh vẫn giữ nguyên thói sinh hoạt như thời độc thân, đi làm về, anh chỉ chạy qua hỏi han, bế con khoảng 5 phút rồi lại đưa cho tôi. Đêm đến, chồng tôi cũng ngủ riêng, mặc tôi trông con 1 mình. Anh nói con khóc nhiều, anh không ngủ được, đến sáng mai anh lại phải đi làm sớm.

Tháng ngày ở nhà trông con với tôi quả là đầy stress và ám ảnh. Nghĩ đến thái độ và hành động của chồng, tôi trách anh rồi tự trách mình đã nhìn lầm người. Khi con tôi được 13 tháng tuổi, tôi mặc lời khuyên can từ gia đình, gửi con đi trẻ để đi làm lại.

Ngay khi nghỉ sinh, tôi đã giao cửa hàng cho nhân viên trông coi, chỉ điều hành chung. Vậy nên sau khi nghĩ đến chuyện đi làm, tôi muốn xin vào một công ty xuất khẩu thủy sản, làm công việc mà mình yêu thích. Vậy là lần đầu tiên sau gần 2 năm, tôi được mặc bộ quần áo đẹp, trang điểm đậm và... có đồng nghiệp.

Ở đây, tôi đã gặp và yêu Minh - người tình bí ẩn của tôi bây giờ. Minh trẻ hơn tôi 2 tuổi. Sự tốt bụng, hài hước của Minh dần dần làm tôi xiêu lòng. Chính tôi là người đã chủ động tấn công Minh. Thấu hiểu tình cảnh của tôi, Minh đến bên tôi rất nhẹ nhàng.

Chúng tôi hẹn hò bí mật và chỉ tranh thủ gặp gỡ nhau ở nhà nghỉ mỗi buổi trưa. Tôi biết, Minh chỉ coi chuyện với tôi là qua đường, Minh sẽ không bao giờ chịu cưới tôi nhưng tôi không thể ngừng lao theo cuộc tình đầy đam mê này.

“Cái kim trong bọc có ngày cũng lòi ra”, trong 1 lần bước ra từ nhà nghỉ với Minh, tôi tá hỏa khi thấy chồng tôi đã chờ sẵn. Không ngần ngại, anh cho tôi 1 cái tát như trời giáng vào mặt.

Khi về nhà nói chuyện, chồng tôi chửi mắng tôi rất nhiều, anh cho tôi cơ hội để từ bỏ “thằng trẻ ranh” kia để quay về với gia đình. Nhưng bây giờ, tôi không muốn quay về bên anh ấy nữa. Tất cả những gì tôi muốn chỉ là chấm dứt cuộc hôn nhân này!

Theo Dân Việt


phản bội

ngoại tình

cuộc sống hôn nhân


Phụ nữ cần chứng minh những gì khi chia tài sản lúc ly hôn?
Trong 14 năm hôn nhân với ông N.V, bà M. luôn vun vén, chu toàn quán xuyến mọi công việc gia đình để chồng an tâm lập nghiệp, ủng hộ sự nghiệp của chồng và đóng góp đáng kể vào tài sản chung. Thế nhưng, khi ra tòa ly hôn bà M. lại chỉ được chia 42% tài sản chung.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.