- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tưởng yêu được gái ngoan, tôi đầu tư không tiếc tiền cho em để rồi nhận sự thật phũ phàng
Ngay tối hôm đó Ngoan đã gọi điện cho tôi rằng em cảm ơn tôi đã cho em của cải, tiền bạc để em lên xe hoa với người yêu là anh trai trá hình mà tôi đã biết mặt…
Ngay tối hôm đó Ngoan đã gọi điện cho tôi rằng em cảm ơn tôi đã cho em của cải, tiền bạc để em lên xe hoa với người yêu là anh trai trá hình mà tôi đã biết mặt…
Cứ tưởng có tấm bằng trung cấp nấu ăn sẽ dễ dàng xin việc nhà hàng hay chí ít là một bếp ăn tập thể nào đó trong thành phố, nhưng mơ ước của tôi không thành hiện thực khi mà tôi đội nắng, đội mưa, hít đủ bụi đường của nơi phố thị rồi cuối cùng cũng phải lê chân về nhà trọ rẻ tiền nằm thở dài ngao ngán, thất vọng vì chẳng có nơi nào cần. Các ông chủ, bà chủ thậm chí còn không nghe tôi trình bày, không buồn nhìn dù chỉ một lần tấm bằng có dấu đỏ chứng nhận sức học của tôi sau mấy năm tôi miệt mài phấn đấu.
Buồn, nản tôi quyết định trả phòng trọ, khăn gói trở về miền quê nghèo nơi tôi đã được bố mẹ sinh ra, nuôi ăn, nuôi học và hi vọng một tương lai tươi sáng để tôi đổi đời sau khi có chút vốn nghề lận lưng!
Tưởng rằng cái bằng để kiếm cơm của tôi phải xếp xó, cuộc đời tôi sẽ nối tiếp công việc bới đất lật cỏ của bố mẹ mà nuôi thân. Không ngờ nhờ có vốn của nhà nước, con đường liên huyện bấy lâu nay nằm trên giấy đã được khởi công. Đường mở tới đâu làng tôi lột xác tới đó, đất ruộng bạc màu của gia đình tôi hóa tiền, hóa vàng khi nó cặp sát chân con đường mới. Thấy đây là cơ hội làm ăn, tôi đề xuất với bố mẹ bán một phần đất, cho tôi đủ tiền mở quán cơm bình dân, tôi mạnh dạn khẳng định với bố mẹ có đường, có quán là có khách.
Thực đơn do tôi chọn, tôi đứng bếp nấu món, chị gái tôi cùng hai cô em con ông chú ruột phụ chuẩn bị thịt cá, rau dưa, bưng bê và dọn dẹp. Chợ làng ngay gần nhà nên chuyện để có thức ăn tươi, ngon, rẻ không phải là nỗi lo của tôi.
Ngày khai trương quán khách đến kín ghế khiến bố tôi phấn khởi cứ nắc nỏm với mẹ tôi rằng thật bõ công bố mẹ vất vả nuôi tôi ăn học. Không ham lãi cao mà tôi trung thành với tiêu chí tích tiểu thành đại, năng nhặt chặt bị, lãi ít nhưng đông khách, giữ được khách lâu dài với cửa hàng là thắng lợi rồi.
Cô gái có tên là Ngoan, 19 tuổi, em đúng là ngoan như tên gọi của mình. (Ảnh minh họa)
Một buổi tối muộn quán tiếp hai anh em người ở tỉnh xa lỡ đường. Cô em rất trẻ, hiền hậu và nói năng nhẹ nhàng khiến tôi có cảm tình với họ. Khi biết được người anh đang đưa em gái mình ra thành phố tìm việc vì gia cảnh ở trong quê rất khó khăn. Vốn đã trải qua những ngày tháng mòn chân đi xin việc và nỗi buồn tủi khi chẳng ai quan tâm đến mình, nên tôi quyết định nhận cô gái xa lạ vào làm ở quán, sau khi đã xem kĩ giấy tờ tùy thân của cô.
Cô gái có tên là Ngoan, 19 tuổi, em đúng là ngoan như tên gọi của mình. Ngoan không nề hà bất cứ việc gì khi tôi giao cho em, em nhanh chóng chiếm được sự quí mến của mọi người làm công trong quán.
Ngay tháng lương đầu tiên Ngoan đã làm tôi càng thêm yêu quý khi em chỉ giữ lại vài chục nghìn tiêu vặt, còn bao nhiêu đưa cho anh trai mang về quê phụ bố mẹ nuôi các em ăn học. Ngoài công việc ở quán Ngoan cũng luôn giành sự chăm sóc cho tôi, từ cốc nước cam em tự tay pha cho tôi giải khát, đến tỉ mẩn ngồi giặt tay bộ quần áo diện phố của tôi vì sợ giặt máy sẽ hỏng dáng quần áo làm tôi thấy ngày càng gần gũi với em.
Rồi Ngoan bất ngờ chủ động bày tỏ tình yêu với tôi, nghĩ em hiền hậu, tốt bụng lại là con nhà lành nên tôi vui mừng đón nhận Ngoan. Sẵn tiền bán hàng tôi không tiếc đầu tư cho Ngoan từ thời trang đến xe máy mới rồi đưa cho em một số tiền khá lớn để giúp đỡ gia đình em ở quê.
Thế mà cuối cùng tôi đã bị Ngoan lừa khi cách đây một tuần người thanh niên Ngoan gọi là anh trai đến quán xin phép tôi cho Ngoan đi thăm người bà con bị ốm cùng anh. Ngay tối hôm đó Ngoan đã gọi điện cho tôi rằng em cảm ơn tôi đã cho em của cải, tiền bạc để em lên xe hoa với người yêu là anh trai trá hình mà tôi đã biết mặt…
Theo Tiền Phong
- Tâm sự3 giờ trướcĐọc nó, tôi mới hiểu vì sao 7 năm qua dù mùa đông trời có lạnh thế nào chồng cũng không có thói quen mặc áo khi đi ngủ.
- Tâm sự6 giờ trướcCho đến chủ nhật vừa rồi vợ tôi ra ngoài có việc, chỉ có tôi, mẹ và em bé ở nhà. Tôi đang bế con để mẹ nấu bột cho cháu, đột nhiên vợ về rồi xông thẳng vào bếp.
- Tâm sự18 giờ trướcTối muộn mới xong việc tôi lên phòng trả chìa khóa cho chị chủ, chị chủ bỗng ôm chầm lấy tôi thổn thức rằng chị muốn tôi làm người đàn ông của chị…
- Tâm sự22 giờ trướcCứ ngỡ sẽ có một đêm tân hôn lãng mạn nhất nào ngờ lại là những chuỗi ngày khó chịu nhất của đời tôi.
- Tâm sự1 ngày trướcNhận được tin nhắn của Thương mà tôi sốc đến mức phải bật cười.
- Tâm sự1 ngày trướcTôi run rẩy sợ hãi nhìn bát bánh đa cua nhưng không dám tỏ thái độ gì khác lạ vì sợ chồng nghi ngờ. Cố gắng lắm mới ăn hết bát bánh đa mà như ăn thứ gì kinh khủng và đáng sợ lắm.
- Tâm sự1 ngày trướcNhưng tôi làm sao ngờ được nụ cười ấy và cả cái đêm ân ái ở ngày thứ 47 sau đám cưới kia lại ẩn chứa cả một âm mưu khủng khiếp.
- Tâm sự1 ngày trướcAnh bảo, dù nghèo khó đến đâu ngày Tết cũng phải sắm sửa cho đoàng hoàng. Tôi không đồng ý thì anh nổi đóa, mắng vợ thậm tệ.
- Tâm sự1 ngày trướcMặc dù sếp đưa ra yêu cầu khó chịu nhưng quả thực công việc này rất tốt, tôi không muốn rời đi chút nào...
- Tâm sự2 ngày trướcLà đàn ông, tôi chưa bao giờ mở miệng hỏi xin tiền vợ cho đến khi bà nội bị bệnh tôi mới hỏi, nào ngờ vợ nói một câu sốc óc.
- Tâm sự2 ngày trướcSau phen khốn đốn vì say sưa hát karaoke tay vịn với mấy anh em đồng nghiệp, tôi mới biết thế nào là "đội vợ" lên đầu, sợ vợ thì đời đời ấm no, hạnh phúc.