Về nhà bạn gái ra mắt, thấy mẹ em trổ tài nấu ăn, tôi chủ động chia tay ngay sau đó

Đưa Hoa về phòng trọ tôi chủ động chia tay luôn vì không chấp nhận người con gái như em.

Học cùng nhau trong lớp tiếng Trung, tôi và Hoa nhanh chóng bén duyên. Hoa kém tôi 3 tuổi, em là người tỉnh khác tới Hà Nội học và lập nghiệp. Hoa trắng trẻo, xinh gái và hay cười. Em dễ gần nhưng khá khó tính trong chuyện tình cảm, yêu nhau em đề ra những nguyên tắc khiến tôi choáng váng như: Không vượt rào trước hôn nhân, không vay tiền, không thể hiện tình cảm ở đám đông…

Nhiều khi tôi không hiểu Hoa là người thế nào nữa, với người ngoài em luôn thể hiện là người dễ tính, vui vẻ, còn với tôi em hay gắt gỏng, thậm chí là bắt nạt tôi. Vì yêu, nên tôi nhịn cho qua, hoặc có thể vì tôi chiều quá nên em mới thế chăng?

Về nhà bạn gái ra mắt, thấy mẹ em trổ tài nấu ăn, tôi chủ động chia tay ngay sau đó-1(Ảnh minh họa)

Chúng tôi cứ thế yêu, quan tâm săn sóc cho nhau từng tý một. Hoa ở trọ một mình, tôi cũng hay qua chơi, mua đồ tẩm bổ cho em. Em ngại nấu nướng, vừa đi làm đi học nên cũng bận chẳng có thời gian thành ra toàn ăn cơm hàng. Nhiều hôm về sớm hay cuối tuần tôi lại gạ em đi chợ, về nấu nướng 2 đứa ăn cho tình cảm thay vì đi ra ngoài.

Yêu nhau được 1 năm, tôi đề nghị cả 2 đưa nhau về ra mắt rồi tính chuyện cưới xin. Hoa đồng ý nhưng chưa muốn cưới vội vì em đợi hoàn thành nốt dự án của mình nữa. Tôi đồng ý đợi Hoa nhưng cả 2 phải ra mắt ra đình chứ, coi như đã đi lại để sau này đỡ kẻ nào nhòm ngó, cướp mất người yêu của tôi.

Hoa ngại về nhà tôi trước, nên 2 đứa cùng nhau về quê em chơi thăm bố mẹ. Cô ấy kể nhà có 2 chị em, chị đi lấy chồng tận trong Nam chẳng mấy khi về quê, còn cô bận việc cũng thi thoảng mới về. Bố mẹ thì hơn 60 cả rồi, nhà vẫn cấy 3 sào lúa, nuôi lợn, nấu rượu nên khá vất vả. Tôi lớn lên ở thành phố, bố mẹ công chức nên chẳng hiểu được sự vất vả, cơ cực đó của em như thế nào. Thôi thì về quê em chơi, trải nghiệm xem ở đó ra sao.

Về nhà bạn gái ra mắt, thấy mẹ em trổ tài nấu ăn, tôi chủ động chia tay ngay sau đó-2(Ảnh minh họa)

Về nhà bạn gái đúng mùa cấy, đường xá người người kéo xe bò về hối hả tôi vừa thấy nóng vừa thấy thương họ. Về tới nhà, bố mẹ Hoa cũng vừa xử lý xong đống mạ. Các bác vui vẻ mời tôi vào nhà, hỏi thăm về mối quan hệ của 2 đứa. Lần đầu gặp gỡ nhưng bố mẹ vợ tương lai thân thiện, quý người lắm. Thế nhưng khi thấy bác gái vào bếp trổ tài nấu ăn tôi lại sốc, hoang mang tột độ.

Không phải bác nấu tệ, ngược lại rất ngon, nhưng bác già yếu rồi một mình vào bếp nấu, còn Hoa thì cứ nằm giường nghịch điện thoại mặc mẹ xoay sở với bữa tối. Thấy bạn gái như vậy không được tôi bảo em ra phụ mẹ, Hoa tặc lưỡi bảo: "Kệ mẹ làm đi anh, đấy không phải việc của em. Anh thích thì vào mà làm". Bất lực trước lời nói của Hoa, tôi không ngờ em lại lười như thế. Đó là mẹ em cơ mà, em trẻ khoẻ lại để mẹ già vào bếp như thế.

Tối ăn xong, tôi xin phép về thành phố sớm ngày mai còn đi làm. Đưa Hoa về phòng trọ tôi chủ động chia tay luôn vì không chấp nhận người con gái lười nhác, không biết thương mẹ như em. Đến bố mẹ đẻ em còn không thương thì bố mẹ chồng chắc gì em đã thương. Hoa cho rằng tôi ích kỷ, gia trưởng đồng ý chia tay ngay, còn tôi tôi thấy thất vọng về em vô cùng. 

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


về ra mắt


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.