Tôi đưa vợ về nhà ăn cơm, nửa tiếng sau vẫn không thấy đồ ăn mang lên, vào bếp nhìn thấy mẹ mà lòng tôi tê tái

Mẹ biết tôi kén ăn, không ăn được đồ nguội nên đã mang vào bếp hâm lại cho nóng. Nhưng tôi ngồi chờ cả nửa tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy mẹ mang đồ ăn lên, nên mới vào bếp kiểm tra xem có chuyện gì.

Bố mẹ tôi chỉ có hai người con là tôi và anh trai. Anh trai tôi tính tình tương đối điềm đạm, làm việc gì cũng có nề nếp và rất biết nhường nhịn người khác. Ngày còn nhỏ, anh luôn bị tôi bắt làm mọi việc, có đồ ăn gì cũng không bao giờ tranh giành với em, bố mẹ cho gì mới lấy chứ không cướp giật của ai bao giờ.

Vì anh luôn thể hiện là một cậu bé ngoan nên bố mẹ tôi rất cưng chiều. Còn tôi là một đứa không có bất kỳ khát vọng cao cả nào. Hồi còn bé, mỗi ngày, tôi đều bày ra đủ trò nghịch ngợm để trêu trọc mọi người, niềm vui lớn nhất của tôi lúc ấy là gây ra rắc rối cho bố mẹ, và bắt nạt anh trai khi không có ai ở nhà.

Bố mẹ tôi có hai căn nhà, một căn nhà mới và một căn nhà cũ. Cả nhà tôi sống trong căn nhà cũ, còn căn nhà mới để dành cho tôi sau này kết hôn thì sẽ ở đó. Nhưng vì vợ chưa cưới của anh trai đòi ra ở riêng nên bố mẹ đã giao căn nhà mới cho anh ấy bất chấp sự phản đối của tôi.

Mặc dù sau này tôi đi lấy vợ, bố mẹ cũng mua cho tôi một căn nhà khác nhưng trong lòng tôi vẫn thích ở căn nhà trước kia bố mẹ từng hứa tặng cho mình. Vậy nên sau khi cưới, ngày nào tôi cũng đưa vợ về nhà bố mẹ đẻ ăn uống, để bố mẹ phải phục vụ vợ chồng tôi và đó cũng là cách để tôi trút giận vì họ đã không biết giữ lời hứa của mình. Khi đó, tôi nghĩ việc mình làm chẳng có gì sai cả, cho đến một ngày nọ…

Tôi đưa vợ về nhà ăn cơm, nửa tiếng sau vẫn không thấy đồ ăn mang lên, vào bếp nhìn thấy mẹ mà lòng tôi tê tái-1

Hôm ấy, vẫn như mọi lần, tôi chở vợ đến nhà bố mẹ. Chẳng hiểu sao mỗi lần về nhà, tôi lại như trở thành một người khác, lúc nào cũng bực dọc trong người và muốn trút giận lên bố mẹ. Lần đó, khi mẹ tôi vừa mới thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo được ít hôm, tôi không thèm nói trước với ai, đi làm về là sang thẳng đây ăn cơm. Vừa vào đến nhà, tôi đã nhờ mẹ nấu món này, món kia cho. Mẹ tôi cũng vui vẻ làm, nhưng khi món ăn được mang lên thì tôi chẳng thèm quan tâm, chỉ tập trung vào chơi ván game cho khỏi thua.

Khi tôi chơi xong thì mâm cơm đã nguội ngắt. Mẹ biết tôi kén ăn, không ăn được đồ nguội nên đã mang vào bếp hâm lại cho nóng. Nhưng tôi ngồi chờ cả nửa tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy mẹ mang đồ ăn lên, bực mình, tôi mới vào bếp kiểm tra xem có chuyện gì.

Vừa bước vào cửa, nhìn thấy mẹ đang nằm bất động dưới sàn nhà mà tôi hoảng sợ không nói nên lời. Vội vàng đưa mẹ đến bệnh viện kiểm tra, lời bác sĩ nói khiến tôi hối hận vô cùng. Hóa ra nguyên nhân khiến mẹ tôi ngất xỉu là vì bị kiệt sức. Sau khi làm phẫu thuật, hiện tại, mẹ chỉ mới qua cơn nguy kịch thôi, sức khỏe vẫn còn rất yếu và cần được nghỉ ngơi nhiều hơn. Vậy mà tôi chẳng biết thương mẹ, cứ bắt mẹ phải nấu nướng phục vụ mình món nọ món kia. Khi biết chuyện này, anh trai đã mắng tôi rất nhiều.

Những lời mắng mỏ, tâm sự của anh khiến tôi hoàn toàn tỉnh ngộ. Sau khi trải qua sự việc này tôi mới thấy mình thật tồi, nỗi uất hận trong lòng dường như cũng tan biến đi mất. Khi mẹ ngất đi, khoảnh khắc ấy giúp tôi nhận ra tôi yêu mẹ nhiều như thế nào. Từ nay, tôi sẽ không giận dỗi bố mẹ vô cớ nữa mà sẽ cố gắng chăm sóc mẹ thật chu đáo để chuộc lỗi cho những tháng ngày bồng bột, thiếu suy nghĩ của mình.

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.