Chồng bị tai nạn tôi tức tốc về nhà lấy tiền của bố để thanh toán viện phí, nhưng khi nhìn thấy thứ này trên bàn tôi run rẩy trả lại tiền ngay

Về nhà bố mẹ không thấy ai, lo cho chồng nên tôi đã tự ý vào phòng lấy tiền trong két.

Tôi năm nay 28 tuổi, gia đình có một cửa hàng đại lý, việc kinh doanh khá tốt nên dù không phải thuộc diện giàu có nhưng chúng tôi cũng không phải lo lắng về kinh tế. Vì là con một nên tôi được cưng chiều lắm, nhất là bố. Từ nhỏ đến lớn bất cứ thứ gì tôi muốn, miễn sao không phải chuyện quá đáng thì bố đều đáp ứng.

Sau này lớn lên tôi đi học đại học xa nhà. Mặc dù đã rời xa cha mẹ, nhưng sự phụ thuộc của tôi vẫn không hề giảm đi chút nào. Có lẽ vì bố mẹ chỉ có một người con nên ông bà đều dành những thứ tốt nhất cho tôi, ngay cả chuyện tiền nong cũng vậy. Vì thế tôi sinh ra tính ỷ lại và tiêu tiền của bố mẹ như của mình. Tôi cũng chẳng mảy may quan tâm xem bố mẹ kiếm tiền có vất vả không, chỉ cần tôi hỏi, bố sẽ cho ngay. Sau này, dù đã lập gia đình nhưng bố mẹ vẫn quan tâm tôi như trước. 

Chồng bị tai nạn tôi tức tốc về nhà lấy tiền của bố để thanh toán viện phí, nhưng khi nhìn thấy thứ này trên bàn tôi run rẩy trả lại tiền ngay-1

(Ảnh minh họa)

Nhà chồng gia cảnh không mấy khá giả nên tôi cũng không nhờ vả được gì. Còn chồng tôi thì khá ham chơi và không tu chí làm ăn nên số tiền anh kiếm được thường không đủ cho chúng tôi sống. Thấy tôi chật vật với cuộc sống cơm áo gạo tiền, bố xót ruột nên thường bí mật cho tôi một khoản trợ cấp để chi tiêu thêm. 

Một lần chồng tôi đang đi chơi với bạn thì không may bị tai nạn xe trên đường. Khi đó tôi đang ở nhà với con, nhận được hung tin liền vội vã đến bệnh viện. Khi đến nơi, tôi hỏi bác sĩ về tình trạng của chồng. Họ nói chồng tôi bị tai nạn rất nghiêm trọng, cần làm phẫu thuật ngay và yêu cầu tôi phải thanh toán chi phí càng sớm càng tốt. Nhưng vợ chồng tôi không có bất kỳ khoản tiết kiệm nào trong những năm qua, và hầu hết các chi phí tài chính đều do bố tôi gánh vác, tôi lấy đâu ra tiền đóng viện phí đây? Như một phản xạ vô thức, người tôi nghĩ đến đầu tiên là bố.

Tôi mở máy gọi điện cho bố nhờ giúp đỡ nhưng gọi mãi không được, gọi cho mẹ cũng không bắt máy nên đành phóng xe về nhà bố mẹ lấy tiền. Về nhà bố mẹ không thấy ai, lo cho chồng nên tôi đã tự ý vào phòng lấy tiền trong két. Sau khi lấy tiền xong, lúc trở ra tôi vô tình nhìn thấy tập giấy cùng quyển sổ khám bệnh trên mặt bàn trang điểm. Vì tò mò, tôi bước lại gần xem thì phát hiện ra đó là những tờ giấy khám bệnh của bố, bên trong là đủ loại xét nghiệm. Tay tôi run rẩy không cầm nổi tờ giấy khi đọc dòng chữ kết luận phía dưới của bệnh viện: bố tôi đã bị ung thư dạ dày.

Chồng bị tai nạn tôi tức tốc về nhà lấy tiền của bố để thanh toán viện phí, nhưng khi nhìn thấy thứ này trên bàn tôi run rẩy trả lại tiền ngay-2(Ảnh minh họa) 

Nước mắt từ đâu cứ thế tuôn rơi, tự nhiên tôi thấy đau lòng quá. Dù bố bị bệnh nhưng vẫn lo lắng cho tôi, chu cấp tiền bạc để tôi không phải sống khổ cực, bố bị bệnh nặng như thế cũng không nói cho tôi biết vì sợ con gái phải suy nghĩ. 

Lúc này, tôi mới nhận ra bố quan trọng với mình như thế nào, tôi thương bố nhiều lắm. Giờ bố đang bị bệnh, tôi không thể lấy số tiền này để đóng viện phí cho chồng được, vì thế tôi đã cất trả lại tiền vào chỗ cũ. Tôi tự trách bản thân và nghĩ mình vô dụng quá, bố bệnh mà tôi không giúp được gì, nay chồng bị tai nạn nhập viện tôi cũng không có tiền đóng viện phí. Giờ tôi phải làm sao để lo cho chồng, cho bố đây?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


con gái


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.