Về ở cữ nhà mẹ đẻ, chị dâu nói bóng gió xui xẻo, tôi đưa thứ này cho con trai chị thì ngày nào cũng được nấu canh gà cho ăn

Sáng sớm hôm sau, chị dâu đem canh gà cho tôi tẩm bổ với lời nói rất dễ nghe. Từ đó đến nay, ngày nào chị cũng vào phòng tôi vài lần, canh gà cũng không bao giờ thiếu.

Chồng tôi thường xuyên phải công tác xa nhà. Ngày trước khi yêu nhau, chúng tôi chủ yếu nói chuyện thông qua điện thoại. Bố mẹ thấy tôi yêu anh mà không có nhiều thời gian bên nhau thì khuyên tôi nên cẩn trọng, suy nghĩ thật kỹ trước khi tiến xa hơn bởi hôn nhân mà xa mặt thì rất dễ cách lòng. Nhưng vì yêu sự chính trực, nhân từ và chân thành của anh nên tôi bỏ qua tất cả. 

Sau khi kết hôn, chồng được nghỉ phép 7 ngày rồi lại đi công tác, chỉ còn tôi sống chung với mẹ chồng. Hàng ngày, mỗi khi nhớ nhau, hai đứa lại gọi video call tám chuyện một lúc thì mới chịu được. Sau kỳ nghỉ phép thứ hai của chồng thì tôi có thai. Mẹ chồng biết tôi vất vả, quanh năm chồng chẳng ở nhà nên thương tôi lắm, bà coi tôi như con gái. Điều ấy khiến tôi rất hạnh phúc. 

Khi tôi mang thai được 7 tháng thì mẹ chồng đột ngột lên cơn đau tim, do không được cấp cứu kịp thời nên bà qua đời. Bố chồng tôi cũng đổ bệnh vì quá đau buồn. Chồng tôi biết tin mẹ mất thì cũng chỉ về chịu tang được vài hôm rồi lại đi ngay. Tôi bụng mang dạ chửa, những tháng cuối thai kỳ bụng to vượt mặt, đi lại khó khăn nhưng vẫn phải chăm sóc bố chồng bị bệnh nên khá vất. Nhưng cũng may, sau 1 tuần chăm nom thì ông cũng dần hồi phục. 

Sắp đến ngày sinh, bố chồng khuyên tôi nên về nhà cho tiện, dù sao thì mẹ đẻ chăm cũng tốt hơn so với bên nhà chồng, nhất là bây giờ chỉ có mình bố chồng tôi. Nhưng tôi chỉ đắn đo một chuyện là nhà còn chị dâu nữa, không biết ý chị thế nào, vì bất đắc dĩ nên tôi không nghĩ được gì nhiều, đành "mặt dày" về nhà trước rồi tính chuyện khác sau.

Lúc tôi sinh con, tình cờ chồng lại có nhiệm vụ mới và không thể về được. Anh căn dặn tôi trên điện thoại là phải ăn uống tẩm bổ cho thật tốt, đừng ngại tốn tiền mà ảnh hưởng sức khỏe. Nghĩ đến thời khắc thập tử nhất sinh trên bàn đẻ mà không có chồng bên cạnh, tôi tủi thân vô cùng nhưng khoảnh khắc thấy con chào đời khiến tôi quên đi hết mọi chuyện. 

Về ở cữ nhà mẹ đẻ, chị dâu nói bóng gió xui xẻo, tôi đưa thứ này cho con trai chị thì ngày nào cũng được nấu canh gà cho ăn-1

Lúc ấy, ngoài phòng sinh chỉ có bố mẹ đẻ và bố chồng tôi. Tôi sinh một bé trai kháu khỉnh khiến bố chồng vui mừng lắm, ông đưa ngay cho tôi 20 triệu để tẩm bổ và không quên nhờ bố mẹ đẻ chăm sóc tôi trong thời gian ở cữ. Ông còn nói với bố mẹ tôi nhiều điều khác nữa và căn dặn tôi đủ thứ chuyện.

Theo lệ làng ở chỗ chúng tôi, con gái vừa sinh xong không được ở cữ tại nhà bố mẹ đẻ. Ngày tôi xuất viện, chị dâu nói bóng gió chuyện tôi về nhà ở là xui xẻo, bên nhà chồng phải có trách nhiệm chứ sao lại về đây. Mẹ bênh tôi nên chỉ đáp lại một câu: "Em ở nhà chồng thì làm sao mà thoải mái được bằng nhà mình". Chị dâu nghe mẹ nói vậy thì tỏ vẻ không vui, xoay người bỏ đi. Mẹ sợ tôi buồn nên an ủi: "Con đừng chấp chị dâu con, nó chỉ bỗ miệng thôi chứ không có ý gì đâu".

Kể từ đó, chị dâu không hề vào phòng tôi trong mấy ngày, và mẹ tôi là người đã đảm đương hết mọi việc chăm sóc con, cháu. Sau khi suy nghĩ, tôi nhờ mẹ gọi cháu trai (con của chị dâu) vào phòng và đưa cho nó một phong bì 5 triệu. 

Tôi nói với đứa cháu nhỏ rằng: "Đây là tiền cô thưởng cho cháu được học sinh giỏi, cháu đưa cho mẹ mua quần áo đẹp và sách vở nhé". Đứa cháu trai rất nghe lời nên đã nói với mẹ nó, một lúc sau, chị dâu đi qua, mặt tươi cười nói với tôi: "Cô út cho cháu nhiều thế, người nhà mà cô khách sáo quá". Tôi cười rồi đáp lại: "Em về đây ở cũng làm phiền cả nhà. Đấy cũng chỉ là mấy đồng em cho cháu mua quần áo với đồ dùng học tập thôi, chị mua giúp em nhé".

Sáng sớm hôm sau, chị dâu đem canh gà cho tôi tẩm bổ với lời nói rất dễ nghe. Từ đó đến nay, ngày nào chị cũng vào phòng tôi vài lần, canh gà cũng không bao giờ thiếu. Mẹ tôi thì xót con gái nên cứ mắng "đã không có mà còn tiêu hoang", nhưng tôi thì lại nghĩ khác, dù sao mình cũng nhờ vả người khác, cũng nên thể hiện thành ý của mình. Hơn nữa, đều là chị em trong nhà, lọt sàng xuống nia, đi đâu mà thiệt.

Sau khi hết thời gian ở cữ, tôi về nhà chồng, một mình chăm lo con cái nhà cửa vì không muốn làm phiền gia đình mẹ quá lâu. Dù sao thì nhà chồng mới thực sự là nhà của mình. Giờ tôi chỉ mong sao chồng sẽ sớm được điều chuyển công tác về gần nhà càng sớm càng tốt và cho tôi một mái ấm gia đình hoàn chỉnh.

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


Tâm Sự Đêm Khuya

chị dâu em chồng


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.