Về ở nhờ nhà bố mẹ đẻ một đêm, sáng sớm hôm sau về tôi đã bị mẹ chồng tát, khi chồng chỉ tay vào ghế sô pha mà tôi choáng váng

Tôi vô cùng đau đớn khi bị mẹ chồng đánh, đưa mắt nhìn chồng kêu cứu, mong anh nói đỡ đôi câu nhưng không ngờ anh lại chỉ tay vào ghế sô pha và chỉ trích tôi thêm khiến tôi rất đau lòng.

Chồng tôi là con một trong gia đình. Khi lấy chồng tôi đã nghĩ đó là điều tốt vì không cần phải lo lắng về mối quan hệ giữa các chị em dâu, em chồng. Mặc dù, điều kiện nhà chồng không tốt lắm nhưng vì quá yêu nên tôi vẫn nhất quyết làm vợ anh.

Bố mẹ sợ tôi lấy chồng sẽ khổ nên đã giúp đỡ chúng tôi mua một căn nhà, coi như đó là của hồi môn, mong rằng áp lực cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ bớt đi. Vừa tốt nghiệp đại học, tôi đã chân ướt chân ráo về nhà chồng.

Trước khi kết hôn, tôi đã từng mơ về một cuộc sống hạnh phúc, nghĩ rằng sau này hai vợ chồng sẽ có một thế giới riêng tuyệt vời. Nhưng sau khi cưới tôi mới nhận ra rằng điều đó chỉ có trong tưởng tượng của tôi. Thay vì lo lắng chuyện chị em dâu hay chị dâu em chồng thì tôi lại phải đối mặt với những rắc rối với mẹ chồng. Thậm chí chúng tôi còn chưa kịp tận hưởng hết một tuần ra ở riêng thì mẹ chồng đã dọn đến nhà tôi ở với đủ túi lớn, túi bé.

Khi thấy mẹ chồng đến, tôi đứng hình mất vài giây, vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Không ai trong nhà nói với tôi chuyện mẹ chồng sẽ dọn đến ở cùng nên khi thấy thái độ hốt hoảng của tôi, mẹ chồng đã tỏ ý giận dỗi và nói: "Vợ chồng con còn trẻ mà đã ở riêng, mẹ không yên tâm. Mẹ sẽ đến đây ở cùng các con một thời gian. Thế không muốn mẹ đến ở cùng à?". Tất nhiên, lúc ấy tôi không thể nói thật lòng được. Để không làm mất lòng mẹ chồng, tôi mang hành lý vào nhà và dọn dẹp một phòng cho bà ở.

Mẹ chồng đến nhà chúng tôi ở chưa được mấy ngày, tôi đã nhận ra cuộc hôn nhân của mình có quá nhiều sóng gió còn người chồng mà tôi tưởng sẽ là chỗ nương tựa của mình thì hóa ra lại là người rất phụ thuộc vào mẹ.

Tôi không có thói quen ăn cay, nhưng mỗi lần nấu ăn, mẹ chồng lại cho rất nhiều ớt, ăn xong vẫn hỏi tôi "sao con không ăn?". Lần nào chất vấn tôi cũng phải xin lỗi mẹ chồng, nếu không bà có thể mắng tôi nguyên một ngày. Tất cả những điều đó chồng tôi đều biết hết, nhưng thay vì giúp đỡ tôi thì anh lại khuyên tôi nên chịu đựng.

Về ở nhờ nhà bố mẹ đẻ một đêm, sáng sớm hôm sau về tôi đã bị mẹ chồng tát, khi chồng chỉ tay vào ghế sô pha mà tôi choáng váng-1

Chuyện bức xúc hơn nữa chính là tiền lương hàng tháng của chồng. Hễ có lương là anh sẽ giao cho mẹ chồng cất hộ, khi nào cần dùng tiền là anh lại xin mẹ. Cách sống này khiến tôi thực sự thấy khó hiểu, chồng tôi rõ ràng đã trưởng thành và có gia đình, tại sao còn nghe lời mẹ đến mức như vậy?

Ngày thường, mỗi khi đi làm về, tôi thấy mẹ chồng nấu cơm đều chỉ có rau, có khi còn không có rau mà chỉ có cháo và dưa chua. Thấy vậy, tôi đi siêu thị mua thêm gà, vịt, cá nhưng mẹ chồng thấy tôi mang đồ về nhà, bà lại mắng tôi hoang phí. Cuối cùng, bà chỉ cho tôi ăn rau và đợi khi tôi đi làm rồi thì mới làm thịt gà, vịt, cá cho chồng tôi mang đi vì anh vào làm muộn hơn tôi.

Chưa hết, sống chung với mẹ chồng, tôi có cảm giác mình như người giúp việc. Nếu tôi đi làm thì ở nhà mẹ chồng không làm gì mà bày bừa mọi thứ còn khi tôi ở nhà bà lại bảo tôi phải dọn dẹp rồi lại nằm dài trên ghế sofa ăn trái cây và xem TV. Mấy ngày nay, tôi cảm thấy mình không còn đủ sức để làm bất cứ việc gì nữa.

Ngày sinh nhật, tôi muốn rủ chồng đi ăn tối để hâm nóng tình cảm, nhưng chồng nhất quyết phải đưa mẹ đi cùng, nếu không thì sẽ không đi nữa. Nghe chồng nói vậy, tôi tức giận vô cùng nên đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Mẹ thấy tôi về nhà tổ chức sinh nhật thì liền vào bếp nấu cả một bàn ăn thịnh soạn cho tôi. Cả nhà cùng ngồi ăn uống, trò chuyện thật vui vẻ, lúc ấy tôi đã ước mình chưa lấy chồng để mãi được bố mẹ bao bọc, chẳng phải lo lắng điều gì.

Ở nhà mẹ đẻ một đêm, hôm sau tôi dậy từ tờ mờ sáng, tính về làm đồ ăn sáng cho chồng, không ngờ lại gặp mẹ chồng ngay trước cửa. Bà không nói gì mà tát cho tôi một cái, rồi mắng té tát, hỏi tôi đêm qua đã ở đâu?

Tôi vô cùng đau đớn khi bị mẹ chồng đánh, đưa mắt nhìn chồng kêu cứu, mong anh nói đỡ đôi câu nhưng không ngờ anh lại chỉ tay vào ghế sô pha và chỉ trích tôi thêm khiến tôi choáng váng. Hóa ra trên ghế sô pha có một đống quần áo bẩn, hôm qua bà nhắc mang đi giặt nhưng vì giận chồng vụ sinh nhật nên tôi quên mất. Mẹ chồng trách tôi không giặt mấy bộ quần áo này mà đã bỏ đi chơi nên mới làm vậy với tôi.

Mới lấy chồng mà tôi đã cảm thấy cuộc sống của mình ngột ngạt quá. Mẹ chồng không biết lý lẽ còn chồng thì nghe lời mẹ, tính lại như trẻ con. Tôi đã nhún nhường rất nhiều lần nhưng hai mẹ con họ càng ngày càng quá đáng. Không lẽ tôi lại ly hôn khi mới lấy chồng được vài tháng? Thực sự, tôi vẫn rất yêu chồng, nhưng nếu cứ tiếp tục sống với người mẹ chồng như này tôi không thể chịu nổi. Xin mọi người cho tôi lời khuyên!

(mailan...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


Tâm Sự Đêm Khuya

mẹ chồng nàng dâu


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.