Về quê ở cữ để mẹ chồng chăm sóc nhưng ngay khi ăn bát canh gà bà nấu, tôi quyết định ly hôn

Chồng tôi sau đó đã níu kéo rất nhiều, anh đem cả con gái ra để làm tôi mủi lòng nhưng mọi sự đã chẳng thể thay đổi.

Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố, trong một gia đình có điều kiện nên bố mẹ  không để tôi thiếu thốn bất cứ thứ gì. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn được cưng chiều trong sự yêu thương vô bờ bến của bố mẹ. Sau này đến tuổi lập gia đình, bố mẹ còn sắp xếp cho tôi rất nhiều cuộc xem mắt với những đối tượng họ cho là xứng đáng và sẽ đem lại cho tôi cuộc sống sung sướng trong tương lai. Tuy nhiên, tôi từ chối tất cả để chọn người tôi yêu và đó là một lựa chọn sai lầm.

Tình yêu lấn át lí trí khiến tôi bỏ qua mọi lời can ngăn của bố mẹ để kết hôn với M. – một chàng trai nghèo xuất thân từ nông thôn nhưng đẹp trai, tốt bụng và hiếu thảo. Bố mẹ tôi từng phản đối rất nhiều nhưng vì con gái quá quyết tâm nên họ đành chấp nhận. 

Về quê ở cữ để mẹ chồng chăm sóc nhưng ngay khi ăn bát canh gà bà nấu, tôi quyết định ly hôn-1

Nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ đẻ, cuộc sống của tôi và M. sau kết hôn ở thành phố cũng khá thoải mái. Mọi vấn đề chỉ phát sinh sau khi tôi sinh con gái đầu lòng, M. muốn tôi về quê ở cữ để mẹ chồng tiện chăm sóc. Nghe thông tin này bố mẹ tôi rất lo lắng khuyên can, xong tôi vẫn quá ngây thơ đồng ý vì nghĩ rằng bản thân chưa sống ở quê bao giờ nên đây sẽ là một trải nghiệm thú vị, hơn nữa M. luôn nói mẹ chồng rất chu đáo, nhất định sẽ chăm sóc mẹ con tôi thật tốt. 

Sau đó M. đưa chúng tôi về quê nhưng anh chỉ ở lại cùng vợ con một ngày rồi  lại trở về thành phố để làm việc. Con trai vừa đi khuất, mẹ chồng tôi đã có thái độ khác hẳn với tôi. Bà bóng gió nói rằng ngày xưa khi đẻ con xong, bà chỉ được ở nhà vài ngày là đã phải đi làm rồi, làm gì có chuyện mẹ chồng hầu hạ con dâu như bây giờ khiến tôi bối rối vì chột dạ.

Về cơ bản, ngày nào mẹ chồng cũng nấu cơm cho tôi nhưng xuất ăn vô cùng đạm bạc, chủ yếu toàn là rau củ và thức ăn rất ít. Bà chỉ mải mê việc đồng áng nên nấu nướng luôn rất đơn giản, thiếu chất và cũng chẳng mấy khi giúp tôi chăm con. Tôi ngại mẹ chồng phật ý nên cũng không dám phàn nàn mà chỉ gọi điện tâm sự với chồng nhờ anh nói khéo với mẹ. Tôi lo nếu cứ ăn uống như thế, tôi sẽ không đủ sữa cho con, bé không đủ dinh dưỡng để phát triển mà bản thân tôi cũng hao mòn vì mệt mỏi.  

Không ngờ chồng tôi lại gạt đi: “Mẹ ở quê đủ khổ rồi, em đừng quen thói tiểu thư mà đòi hỏi nhiều, làm phiền mẹ vừa thôi…” làm tôi ngỡ ngàng. Anh thương mẹ đẻ nhưng lại đối xử quá lạnh lùng, vô tâm với vợ con. Vừa buồn vừa tủi nên tôi đem chuyện này giãi bày với bố mẹ đẻ. Ông bà xót con xót cháu nên đã lập tức cử bảo mẫu của mình về chăm sóc tôi. Đó là người đã gắn bó với gia đình tôi từ khi tôi còn nhỏ nên chúng tôi cũng rất thân thiết, yêu quý nhau.

Ngay khi người bảo mẫu về quê, mẹ con tôi được chăm sóc tốt hơn hẳn nhưng mẹ chồng không hài lòng về việc này. Hôm đó vì thèm canh gà nên tôi bảo cô bảo mẫu sang mấy nhà hàng xóm hỏi mua do chợ ở quê rất xa và bảo mẫu thì chưa biết đường. Biết được chuyện này mẹ chồng rất tức giận, bà nói mà như mắng vào mặt tôi: “Cô muốn ăn canh gà thì bảo tôi một câu, nhờ bảo mẫu làm việc đó chẳng phải là bôi tro trát trấu vào mặt tôi sao. Cứ để đấy, tối tôi sẽ làm cho cô ăn…”

Tối hôm đó, mẹ chồng tôi mang cho tôi một nồi canh gà thật. Vì háo nên tôi uống liền một bát và bảo cô bảo mẫu ăn cùng xem có ngon không. Mấy hôm người mệt mỏi nên vị giác của tôi cũng không thực sự tốt. Không ngờ sau khi bảo mẫu vừa nếm thử, cô ấy liền khuyên tôi nên ly hôn bởi “Canh gà này có mùi lạ, 80% là thịt gà đã ôi thiu…”.

Nghe xong lời nói của bảo mẫu, nỗi bất bình trong tôi lại nổi lên. Nước mắt lưng tròng, tôi gọi điện cho bố mẹ đẻ kể lại mọi chuyện và ngay ngày hôm sau họ đã đi ô tô về quê để đón mẹ con tôi trở lại thành phố. Lúc tôi ra về, mẹ chồng có vẻ tức giận nên mỉa mai: “Ông bà cứ chiều hư con gái, như vậy chỉ có hỏng thôi…”.  

Bố mẹ tôi không muốn căng thẳng nên từ lúc về đến lúc đi, họ luôn giữ thái độ lạnh lùng chứ không nhiều lời đôi co với mẹ chồng. Khi về đến nhà, họ đều ủng hộ tôi ly hôn và tôi cũng hiểu rằng, tôi  không thể thích nghi với gia đình chồng như thế, nếu tiếp tục thì cuộc sống hôn nhân của tôi cũng chẳng khác nào địa ngục.

Về quê ở cữ để mẹ chồng chăm sóc nhưng ngay khi ăn bát canh gà bà nấu, tôi quyết định ly hôn-2

Chồng tôi sau đó đã níu kéo rất nhiều, anh đem cả con gái ra để làm tôi mủi lòng nhưng mọi sự đã chẳng thể thay đổi. Tôi nói: “Nếu anh thực sự yêu mẹ con tôi, anh đã không làm lơ trước những ấm ức mẹ con tôi đã phải chịu đựng. Dù là anh thương mẹ, thì cũng phải thương vợ thương con chứ. Đứa trẻ này nó không cần một người cha như anh...”.

Cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ từ người luật sư của bố, tôi đã ly hôn thành công và giành được quyền nuôi con gái. Hiện tại tôi đã có một sự nghiệp thành công, làm mẹ đơn thân nhưng cuộc sống rất thoải với sự giúp đỡ của bảo mẫu. Qua cuộc hôn nhân của mình tôi hiểu rằng, những người thực sự yêu bạn sẽ không bao giờ để bạn phải chịu ấm ức mệt mỏi hết lần này đến lần khác, họ sẽ quan tâm và lo lắng cho bạn bằng những hành động thực sự...

(Độc giả giấu tên)

Theo Vietnamnet


Tâm Sự Đêm Khuya

mẹ chồng nàng dâu


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.