Vì câu nói này, tôi khiến mẹ chồng giận dỗi, bê bát ăn cơm riêng

Tôi và mẹ chồng từng là "cạ cứng" trong mọi chuyện. Nhưng giờ đây, mối quan hệ này hoàn toàn đổi khác.

Mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu là câu chuyện muôn thuở. Nhưng tôi chưa từng nghĩ là nó lại xuất hiện trong gia đình tôi, với chính tôi.

Mẹ anh là giáo viên cấp 2 của tôi. Nói chung mối quan hệ của tôi và mẹ chồng chỉ đơn thuần là giáo viên và cô học trò với học lực bình thường, không có gì đặc biệt.

Mãi cho đến khi vợ chồng tôi sắp cưới nhau, tôi và mẹ mới có nhiều tương tác.

Tôi nhận ra, tôi và mẹ có rất nhiều điểm chung, đấy là điều may mắn của tôi. Mẹ nấu ăn rất ngon, tôi cũng là túyp người thích vào bếp. Mẹ thích đi du lịch và tôi cũng vậy.

Hai mẹ con thường cùng nhau đi mua sắm… Và còn rất nhiều điểm chung khác nhưng điều quan trọng nhất, đó chính là chúng tôi đều rất yêu thương chồng tôi.

Điểm chung ấy chính là mấu chốt nảy sinh vấn đề. Chồng tôi là con một, đích tôn của cả dòng họ. Vì vậy, anh như "cái rốn vũ trụ" ở trong nhà.

Từ nhỏ đến lớn, việc gì cũng đến tay mẹ. Con đường sự nghiệp của chồng cũng là một tay mẹ chồng tôi tính toán.

Tôi chỉ nghĩ đơn giản, mẹ nào mà chẳng thương con. Việc mẹ chồng dồn hết tâm sức cho đứa con trai duy nhất của bà cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng tôi dần nhận ra rằng, chính sự bao bọc thái quá khiến chồng tôi mất đi tính tự lập. Chuyện bé, chuyện lớn trong nhà đều muốn hỏi mẹ.

Chuyện riêng của hai vợ chồng lúc nào cũng qua loa, lúc thì "em hỏi bà nội xem" hoặc "tùy em quyết".

Mặc dù tôi thấy không ổn lắm, vẫn chưa có chuyện gì quá to tát cho đến khi…

Chuyện xảy ra lúc tôi nghỉ sinh em bé đầu lòng. Công việc của chồng tôi là quản lý một nhà hàng nhỏ cho người quen. Bỗng nhiên, chồng nghỉ làm.

Tôi hỏi nguyên nhân, chỉ thấy chồng trả lời qua loa là do tình hình kinh doanh của nhà hàng trì trệ, đang dần lỗ vốn nên anh tìm việc khác.

Công việc có lúc này lúc kia, thấy không phù hợp thì đi. Nhưng điều tôi lo lắng là bản thân đang trong quá trình nghỉ sinh, kinh tế gần như chỉ dựa vào chồng.

Thời gian đấy, anh ở nhà và… đợi mẹ tìm việc cho thông qua các mối quan hệ của mẹ. Nhưng đợi một tháng, 2 tháng rồi 3 tháng, chồng tôi vẫn ở nhà, chưa có chỗ nào nhận hồ sơ xin việc của anh. Tôi bắt đầu sốt ruột.

Tôi thủ thỉ với anh, gợi ý tìm công việc ở ngành khác mà anh cảm thấy hứng thú rồi bắt đầu lại. Chủ động rải CV xin việc trực tuyến vài chỗ, có thể thử vị trí nhân viên để tìm kiếm thêm cơ hội.

Nghe thấy ý định của tôi, mẹ chồng gạt phăng đi: "Việc gì phải rải hồ sơ xin việc? Mẹ đang liên hệ bên nhà hàng quen để cho làm quản lý, không tội gì đi làm nhân viên".

Vì câu nói này, tôi khiến mẹ chồng giận dỗi, bê bát ăn cơm riêng-1

Mẹ còn nói thêm lý do khiến chồng tôi nghỉ ngang công việc trước đây chính là do mẹ bảo nghỉ. Đơn giản chỉ vì có nhiều người nói ra, nói vào vị trí của chồng tôi. Mẹ xót con mẹ nên kêu anh nghỉ, không cần suy nghĩ nhiều.

Đến đây tôi mới tá hỏa. Mẹ dường như đang sống hộ luôn cuộc sống của chồng tôi. Tôi trách mẹ một, buồn chồng tôi 10.

Nếu là người có chính kiến, bản lĩnh, anh phải tự quyết định công việc của mình. Anh phải biết lo lắng cho cuộc sống của vợ con anh.

Mẹ bảo anh nghỉ việc là anh nghỉ. Thế anh nghỉ việc, mẹ anh có nuôi vợ con anh thay anh được không?

Đành rằng chấp nhận mẹ thương anh vô điều kiện. Nhưng tình thương mù quáng khiến anh dù đã là thanh niên có vợ vẫn quen với việc để người khác sắp đặt mọi thứ.

Nghe có vẻ vô lý nhưng sự thật đang diễn ra trong chính gia đình tôi.

Tôi không còn thủ thỉ với chồng mà xin được nói lòng mình với mẹ. Mong mẹ để cho con trai tự lập, đừng can thiệp vào cuộc sống của con, đừng điều khiển con như đứa trẻ lên 3.

Ở tuổi mẹ, hãy vui vẻ đi cà phê với bạn bè, hưởng những thú vui mà mẹ muốn. Hãy để chúng con được tự quyết định cuộc sống riêng.

Tôi bắt buộc thể hiện quan điểm của mình, làm căng một lần mong được giải quyết triệt để vấn đề này, để chồng mình học cách tự lập và có tiếng nói.

Mẹ cho rằng, tôi đang lên lớp mẹ. Mẹ nói tôi làm quá vấn đề, việc mẹ lo cho con trai không có gì là quá đáng.

Mẹ không nói chuyện với tôi một tuần nay. Cứ đến bữa cơm, mẹ lại bê bát ăn riêng.

Mặc dù rất yêu tôi, chồng tôi cũng thương mẹ mình. Đứng giữa hai người phụ nữ quan trọng, tôi biết anh khó xử. Nhưng chính tôi cũng không có sự lựa chọn nào khác.

Hiện không khí gia đình rất căng thẳng. Dù vậy, tôi vẫn không thay đổi quan điểm của mình.

Tôi còn muốn sau này ổn định kinh tế sẽ ra ở riêng. Chỉ có như vậy, chồng tôi mới tự lập, tự lo, có trách nhiệm hơn và ít chịu sự điều khiển của mẹ.

Liệu suy nghĩ và hành động của tôi như vậy có đúng không? Hay do tôi quá nhạy cảm khi vừa sinh em bé?

Tôi cần làm gì để có tiếng nói chung với mẹ, không khí gia đình bớt căng thẳng và chồng tôi bớt khó xử?

 

Theo Dân trí

Xem link gốc Ẩn link gốc https://dantri.com.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/vi-cau-noi-nay-toi-khien-me-chong-gian-doi-be-bat-an-com-rieng-20230708102518644.htm

mẹ chồng


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.