- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vì muốn tôi được nhà chồng chấp nhận cho cưới mà bố mẹ tôi phải “ngậm đắng nuốt cay”, tủi hờn thế này
Tôi vứt luôn túi đồ rồi chạy về căn hộ chung cư của mình. Có lẽ, có đến chết tôi cũng không thể quên được cái cảm giác khi ấy, đau đớn, tuyệt vọng và cảm thấy tội lỗi vô cùng.
Tôi 26 tuổi, chồng là mối tình đầu tiên. Tôi yêu anh ấy bởi sự chín chắn, chân thành và tài năng. Chúng tôi làm cùng cơ quan, tôi là kế toán còn anh làm ở phòng kinh doanh.
Thực lòng mà nói, tôi không phải dòng dõi trâm anh đài các, nhưng cũng thuộc diện gia đình có điều kiện. Chỉ có điều nhan sắc của tôi không bằng người khác, trong khi anh phong độ, giỏi giang nên nhìn chúng tôi như một “đôi đũa lệch”.
Nói về anh, ngoài những điều kiện của bản thân thì gia đình anh có nhiều rắc rối. Bố mẹ bán hàng thực phẩm ở chợ, việc cãi nhau của bố mẹ anh diễn ra như cơm bữa, khiến anh vô cùng chán nản. Và hơn hết, bố mẹ anh không ưng thuận tôi.
Thực lòng mà nói, tôi không kén chọn, cũng không quá suy nghĩ nhiều về gia thế nhưng việc mẹ anh không ưng khiến chúng tôi khó xử rất nhiều. Thậm chí, có lần anh dẫn tôi về nhà chơi, mẹ anh còn nói: “Cô đừng lấy tiền ra để mồi chài con trai tôi, nhà tôi nghèo nhưng không đến nỗi hèn đâu cô ạ”. Nên tôi chẳng tự tin mỗi lần đến nhà anh.
Hôn lễ của chúng tôi được tổ chức long trọng, chu đáo khiến mợi người ngưỡng mộ. (Ảnh minh họa)
Rồi tôi có bầu trước, tôi lo lắng vô cùng, còn anh thì vui vẻ, vì anh nghĩ, đứa con sẽ thuyết phục được bố mẹ. Nhưng mẹ anh nhất nhất bắt chúng tôi bỏ con và nói không đời nào chấp nhận đứa con dâu “xấu người xấu nết” như tôi.
Tôi và anh nói sự thật với bố mẹ tôi, cho dù bố mẹ tôi buồn và thất vọng song vẫn an ủi, nói chúng tôi cứ yên tâm. Rồi bố mẹ tôi đích thân đến nói chuyện với mẹ anh, không hiểu các cụ nói gì với nhau, nhưng sau đó 2 tuần thì mẹ anh đồng ý cho chúng tôi làm đám cưới.
Hôn lễ của chúng tôi được tổ chức long trọng, chu đáo khiến họ hàng nhà tôi mát mặt, ngưỡng mộ, và hơn hết, bố mẹ anh còn mua tặng chúng tôi một căn hộ chung cư làm quà cưới.
Khi ấy, tôi đã nghĩ, mình đang mơ và là người may mắn nhất thế gian vì được bố mẹ chồng yêu thương, chu đáo đến vậy.
Cuộc sống sau hôn nhân của tôi cũng dễ chịu, thoải mái. Mỗi lần về thăm bố mẹ chồng, mẹ chồng đối xử với tôi rất tốt.
Nếu được lựa chọn lại, thì cho dù yêu chồng đến bao nhiêu tôi cũng không bao giờ sống chết, mù quáng với tình yêu đến vậy. (Ảnh minh họa)
Nhưng tuần trước, được nghỉ làm sớm, tôi ghé qua nhà mua ít đồ ăn cho bố mẹ chồng thì gặp một chuyện khiến tôi chẳng thể nào quên. Vì mẹ chồng không khóa cổng nên tôi cứ mở cửa đi vào. Tôi đi một mạch vào phòng khách mà không thấy mẹ chồng đâu, đang định gọi bà thì nghe tiếng bà nói chuyện điện thoại. Giọng bà rất gay gắt nên tôi không tiện quấy rầy.
Tôi đang định mang đồ xuống bếp thì nghe tiếng mẹ chồng giận dữ: “Bà tưởng bà đưa cho tôi số tiền mua nhà, làm đám cưới mà to à? Nhà thì con bà ở, chứ nhà tôi được gì đâu. Trong khi cả đời con trai tôi mới là quan trọng, nó phải sống cùng đứa con gái xấu xí, đoảng lười của bà. Rồi vài tháng nữa, nó đẻ nằm đấy, không đi làm thì nhà tôi chẳng nuôi báo cô là gì? Thôi, chẳng gì cũng chỗ thông gia mỗi tháng bà gửi thêm 10 triệu cho tôi, tôi sẽ chăm sóc nó cẩn thận, chứ nó đẻ tôi không đi chợ được, không có tiền chăm đâu”.
Tôi gần như chết lặng khi nghe những lời ấy. Bấy lâu nay tôi cứ nghĩ mẹ chồng đã thay đổi thái độ với mình, yêu quý và thương mình thực lòng. Nhưng hóa ra đó chỉ là một màn kịch, bà chỉ làm vì tiền mà thôi. Nhưng có đến chết tôi cũng không nghĩ, bố mẹ tôi lại hi sinh danh dự, sĩ diện của mình để đến thương thuyết cùng nhà chồng chuyện hôn nhân ấy.
Tôi vứt luôn túi đồ rồi chạy về căn hộ chung cư của mình. Có lẽ, có đến chết tôi cũng không thể quên được cái cảm giác khi ấy, đau đớn, tuyệt vọng và cảm thấy tội lỗi vô cùng. Nếu được lựa chọn lại, thì cho dù yêu chồng đến bao nhiêu tôi cũng không bao giờ sống chết, mù quáng cố cưới bằng được anh. Cuộc đời mình đã vậy, nhưng tôi lại kéo bố mẹ mình vào hoàn cảnh “ngậm đắng nuốt cay”, tủi hổ chẳng thể nào chấp nhận được.
Thực lòng, tôi hối hận, mệt mỏi vô cùng, tôi biết phải làm gì đây? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Thời đại
-
Tâm sự2 giờ trướcKhông biết sau cú sốc đớn đau do vợ trẻ đem đến cho anh, anh đã có giải pháp nào cho cuộc hôn nhân ngắn ngủi của mình chưa?
-
Tâm sự22 giờ trướcĐể tha thứ cho vợ, để níu giữ hạnh phúc hôn nhân chưa tròn năm của hai vợ chồng cháu, hay chia tay ngay với cô vợ trẻ, luôn được chồng yêu thương, chiều chuộng lại mất nết, sống buông thả, hưởng thụ bản năng và sẵn sàng lừa dối chồng để cặp bồ đến có bầu với trai, thì chỉ có cháu mới có quyền quyết định.
-
Tâm sự1 ngày trướcThu nhập 85 triệu đồng/tháng nhưng gia đình tôi tiêu gần hết, tuy nhiên gần đây tôi lại băn khoăn, có nên tiếp tục sống hưởng thụ như vậy hay chắt bóp để mua nhà?
-
Tâm sự1 ngày trướcLúc nào mẹ chồng cũng bị ám ảnh chuyện tôi ngoại tình sau lưng con trai bà.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.