Vợ luôn muốn làm "sếp" ở nhà, ăn gì chơi đâu tôi đều phải rón rén xin tiền

Vợ tôi thích kiểm soát mọi thứ. Muốn ăn gì, mua gì hay đi chơi đâu, tôi đều phải hỏi ý kiến và xin tiền vợ.

Tôi đã kết hôn được 4 năm. Cuộc sống hôn nhân nhìn chung khá ngột ngạt, tôi ngày càng cảm thấy chúng tôi không hợp.

Bởi vợ tôi là người rất ham mê quyền lực. Ở cơ quan, cô ấy luôn cố gắng hết mình, tìm đủ mọi cách để có thể lên chức, được làm lãnh đạo. Tôi thấy như thế cũng tốt, vợ thăng tiến, có thu nhập cao thì còn gì bằng.

Nhưng vợ tôi cũng áp dụng điều đó trong cuộc sống gia đình. Cô ấy thích chỉ đạo, kiểm soát người khác. Nhà có mỗi hai vợ chồng sống với nhau nên người bị ra lệnh, bị coi như nhân viên cấp dưới không ai khác ngoài tôi.

Vợ luôn muốn làm sếp ở nhà, ăn gì chơi đâu tôi đều phải rón rén xin tiền-1

Nếu biết vợ tôi thích kiểm soát người khác đến mức này, có lẽ tôi đã không cưới cô ấy. (Ảnh minh họa: TD).

Ngày trước khi yêu nhau, vợ tôi luôn thể hiện ra là một con người mạnh mẽ, lý trí. Cô ấy có thể tự quyết định mọi việc, làm gì cũng có kế hoạch rõ ràng.

Vì tôi là chàng trai hiền lành, có phần nhút nhát và thiếu quyết đoán nên tôi rất bị thu hút bởi cô ấy. Tôi cảm thấy chúng tôi là sự bù trừ hoàn hảo dành cho nhau.

Lúc hẹn hò, cô ấy luôn là người lựa chọn xem chúng tôi ăn gì, đi chơi đâu. Tiền nong ai trả cũng do cô ấy quyết định.

Nói chung với đàn ông chúng tôi, đau đầu nhất là chuyện phải nghĩ "Hôm nay ăn gì?, "Hôm nay đi đâu?"... Có bạn gái thay mình đảm nhiệm, chỉ cần phải nghe theo, tôi thấy cũng nhàn.

Dù chưa cưới nhau, lương của tôi trước đây cũng đưa cho người yêu giữ. Đó không phải ý của tôi mà là đề xuất từ cô ấy, chỉ là tôi thấy có vẻ hợp lý.

Cô ấy bảo: "Các anh thường ăn tiêu hoang phí, không có kế hoạch. Anh cứ giữ lại một ít, còn đâu đưa em tiết kiệm cho. Khi nào được nhiều nhiều, anh cần mua gì lớn thì em đưa cho anh".

Giờ về sống chung một nhà, những thứ trước đây tôi thấy ngưỡng mộ vợ mình đã không còn. Sự quyết đoán, thích lãnh đạo và kiểm soát của cô ấy ngày càng gia tăng, thậm chí có phần quá đà.

Nhà cửa xây thế nào, trang trí nội thất ra sao, con cái học trường gì, dạy dỗ theo cách nào... đều do cô ấy quyết định. Không phải tôi ỉ lại mà là tôi không được quyền có ý kiến.

Thậm chí, hàng ngày ăn món gì, năm nay cả gia đình đi du lịch ở đâu... cũng không đến lượt tôi.

Còn chuyện tiền nong, dĩ nhiên cô ấy sẽ là người cầm tất cả. Dù thu nhập của tôi có hơn 20 triệu đồng/tháng thì mỗi tháng, tôi chỉ được giữ khoảng 2 triệu đồng. Số còn lại được chuyển thẳng vào tài khoản của cô ấy.

Tháng nào chi tiêu vượt quá mức cho phép, tôi lại phải chìa tay ra xin vợ. Đi đá bóng, đi nhậu với bạn bè... cũng phải hỏi ý kiến vợ.

Cả nhà tôi ra quán ăn, đến lúc trả tiền luôn là vợ tôi. Tụ họp cùng bạn bè, nhiều lúc tôi rất xấu hổ, bị cho rằng là người đàn ông ki bo, bủn xỉn khi không bao giờ dám đứng lên trả tiền cho mọi người.

Làm sao mà tôi tự tin đứng lên được khi vợ chính là người nắm hết kinh tế trong gia đình. 2 triệu đồng hàng tháng, tôi chi tiêu cho bản thân còn không đủ.

Sự kiểm soát của vợ thực sự khiến tôi ngột ngạt. Cô ấy không hề biết giữ sĩ diện cho một thằng đàn ông là tôi. Cái gì cũng thích được biết, được xin phép, được chỉ đạo.

Sau mấy năm kết hôn, bạn bè giờ ai cũng biết vợ tôi là "nóc nhà", rằng tôi không có giá trị gì cả. Thỉnh thoảng, tôi còn bị chế giễu, trêu là "sợ vợ", "không bao giờ dám nói to"...

Uất ức quá nói chuyện góp ý với vợ thì bị cô ấy gạt phăng đi, quát lớn tiếng để lấn át tôi. "Chuyện bé xé ra to", hai vợ chồng lại thành cãi nhau khiến con tôi gào khóc.

Không muốn con nhìn thấy cảnh bố mẹ xích mích nên tôi lại cố nhịn. Lâu dần, tôi chán hẳn, chẳng có nhu cầu tranh luận gì với vợ nữa, cô ấy muốn gì cũng được cho "yên cửa yên nhà".

Tôi quá mệt mỏi, chán chường với cuộc hôn nhân này. Có lẽ ngay từ đầu, tôi đã sai. Tôi không thích những cô gái bánh bèo, ủy mị mà cứ nghĩ cưới một người vợ tháo vát, có tài lãnh đạo sẽ hạnh phúc.

Trong cái gia đình này, giờ không biết ai mới là vợ, ai mới là chồng. Làm đàn ông không ra đàn ông như tôi thế này chán quá.

Tôi có nên ly hôn để giải thoát cho bản thân hay không? Nhưng con tôi còn nhỏ quá...

 

Theo Dân trí

Xem link gốc Ẩn link gốc https://dantri.com.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/vo-luon-muon-lam-sep-o-nha-an-gi-choi-dau-toi-deu-phai-ron-ren-xin-tien-20230426174927498.htm

Vợ Chồng


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.