Vợ rụt rè không dám sinh con, đến khi nhận con nuôi nó càng lớn càng giống vợ, âm thầm đi xét nghiệm thì tôi ngỡ ngàng

Tôi thật không nghĩ cuộc sống vợ chồng lại vướng phải chuyện "tiến thoái lưỡng nan" như vậy.

Vợ chồng tôi đã có hơn chục năm ở bên nhau cả yêu lẫn cưới, ai cũng khen ngợi hai đứa đẹp đôi, hạnh phúc đáng ngương mộ. Còn nhớ những năm tháng học đại học, chúng tôi yêu nhau tha thiết, quấn quýt không rời. Rất hiếm khi tôi và cô ấy giận dỗi nhau vì luôn biết nhường nhịn thông cảm. Mỗi khi có việc gì lớn, cô ấy toàn hỏi ý kiến của tôi rồi mới làm. Tôi cảm thấy tin tưởng vợ, chưa bao giờ cô ấy lừa dối hay giấu diếm tôi dù chỉ là điều nhỏ nhất.

Sau khi cưới nhau, vì hoàn cảnh hai bên gia đình khó khăn, chúng tôi phải cùng nhau tự lập. Thuê nhà trên thành phố chật chội khó khăn nhưng hai vợ chồng chưa bao giờ chán nản, ngược lại càng yêu thương nhau hơn. Chúng tôi quyết tâm chịu khó làm ăn, dành dụm tiền để mua nhà bởi "an cư mới lạc nghiệp", còn chuyện con cái thì tạm hoãn lại phía sau. Phải thừa nhận, cũng có những lúc mệt mỏi, vợ tôi thường khóc thầm nhưng tôi luôn động viên cô ấy cùng nắm tay nhau đạt được mục tiêu đã đề ra.

Chỉ 3 năm sau, vợ chồng tôi đã mua được căn nhà rộng rãi như ý muốn. Ngày nhập trạch, tôi thuê xe mời bố mẹ hai bên cùng họ hàng đến ăn mừng, ai cũng trầm trồ vì chúng tôi đi lên từ hai bàn tay trắng giờ đã có cơ ngơi nhiều người mơ ước. Tôi hãnh diện lắm nhưng biết rằng, để thành công như ngày hôm nay, tôi phải thầm cảm ơn vợ vì cô ấy đã hi sinh cho gia đình nhiều. Những năm qua, cô ấy chẳng bao giờ dám mua sắm gì cho bản thân mà tiền làm ra toàn dành dụm đưa cho tôi giữ để làm việc lớn.

Đến khi kinh tế ổn định, tôi khao khát chuyện con cái nhưng vợ lại có vẻ ngần ngại. Nhiều lần tôi đề cập nhưng cô ấy bảo chưa sẵn sàng sinh con, sợ cuộc sống sẽ phức tạp và đặc biệt sức khỏe cô ấy không ổn định. Trước đây, khi làm việc vất vả, vợ mang thai mà không biết nên chẳng may bị sảy. Việc này cũng khiến cô ấy ám ảnh đến tận bây giờ.

Vợ rụt rè không dám sinh con, đến khi nhận con nuôi nó càng lớn càng giống vợ, âm thầm đi xét nghiệm thì tôi ngỡ ngàng-1

Tôi cũng lo lắng cho vợ nên không dám ép mà muốn cô ấy thoải mái nhất. Cô ấy đã vất vả nhiều rồi, giờ tôi sẽ để vợ sống theo ý mình, được làm những điều mình thích. Chỉ có điều bố mẹ tôi buồn lắm, ông bà lúc nào cũng chỉ mong có cháu bế. Mỗi lần về quê tôi đều an ủi: "Bố mẹ đừng buồn, chuyện con cái là trời cho nên hãy vui vẻ lên mà sống. Bố mẹ cũng phải giữ sức khỏe để sau này còn chăm cháu giúp con nữa".

Thời gian trôi đi, vợ tôi mãi chẳng mang thai dù không dùng biện pháp gì. Một lần vợ đề nghị với tôi chuyện nhận con nuôi cho nhà cửa vui vẻ hơn. Đang khao khát con cái nên tôi đồng ý ngay lập tức. Rồi họ hàng cô ấy cũng giúp chúng tôi nhận một cháu gái. Đến khi đứa bé lên ba thì tôi thấy nó càng lớn càng giống vợ. Tôi lén đi xét nghiệm ADN thì choáng váng, con bé có quan hệ huyết thống với vợ. Cầm tờ giấy trên tay mà tôi không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng tôi và vợ gắn bó với nhau từ thời còn trẻ, không có chuyện gì của cô ấy mà tôi không biết, tại sao lại có việc như vậy được?

Về đến nhà, tôi gọi vợ ra hỏi chuyện cho rõ ràng, vợ nghẹn ngào thú nhận, thực ra đứa bé đó là con của anh trai cô. Anh ấy hiện đã đi nước ngoài sinh sống nhưng khi đi rồi thì người yêu cũ mới đến nhà ngoại nói việc chẳng may mang thai mà không biết. Sau khi sinh đứa bé, cô người yêu này gửi con lại cho ông bà rồi đi làm ăn xa, lấy chồng mới. Vợ tôi thương cháu quá nên nói khéo chuyện nhận con nuôi rồi mang cháu ruột về nhà mình.

Nghe vợ nói xong, tôi không trách mà còn thông cảm cho hoàn cảnh của vợ. Thực ra những năm qua nuôi con bé, tôi cũng có tình cảm xem nó như con ruột. Nhưng cả hai vợ chồng tôi đều cảm thấy trong lòng rất vướng víu, vì sợ một ngày anh trai vợ về nước sẽ đòi lại con, rồi mẹ của nó cũng vậy, nhỡ một ngày đẹp trời đến đòi con về thì bao năm qua nuôi con bé thành công cốc. Giờ không biết phải làm sao, hãy cho chúng tôi một lời khuyên!

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


Vợ Chồng


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.