Vợ trả lời điện thoại của em trai, tôi lén lút nghe cuộc nói chuyện ai ngờ choáng váng đứng không vững

Khoảng 2 năm sau khi chúng tôi kết hôn thì em vợ có bạn gái. Nghe đâu hai người đang rậm rịch cưới xin, tôi cũng mừng cho em sắp yên bề gia thất, không chơi bời nữa.

Từ nhỏ tôi đã nổi tiếng ở khu phố là chỉ biết ăn và học. Đến khi đi làm, 29 tuổi rồi mà tôi chưa có "mối tình vắt vai". Một phần cũng chỉ vì công việc bận rộn, một phần vì tính tôi nhút nhát, đặc biệt khi đối diện với phái yếu, tôi hay bị lúng túng. Bố mẹ sốt ruột nên giới thiệu cho tôi người vợ hiện tại.

Ngay lần đầu gặp gỡ, qua trò chuyện tôi đã cảm thấy cô ấy quan tâm đến vấn đề tiền bạc. Ví dụ như cô ấy hỏi lương của tôi kiếm được bao nhiêu, rồi hàng tháng tôi có phải phụ giúp cho bố mẹ không... Nhưng vì mẹ cứ thúc giục nhiều chuyện cưới xin và muốn làm ông bà hài lòng cho xong việc, tôi cũng gật đầu đám cưới.

Vợ tôi sinh ra trong gia đình làm nông nhưng có diện mạo khá ưa nhìn. Cô ấy còn có một em trai kém 5 tuổi. Nếu như vợ tôi được học hành đầy đủ và có công ăn việc làm đàng hoàng thì em vợ lại chỉ học hết cấp 3. Tôi nghe loáng tháng, em vợ học kém nên không theo được, hết cấp 3 là đi làm công nhân. Hàng tháng bố mẹ vợ vẫn phải nuôi vì em vợ là người mải chơi. Tôi thì không có cảm tình với em vợ lắm bởi trông cậu ấy khá lấc cấc.

Sau khi cưới, lương của tôi khá cao cũng chẳng chi tiêu gì nên đưa cho vợ nắm giữ hết. Nhưng hễ tôi có việc cần dùng đến tiền mà lấy thì cô ấy cằn nhằn nên hai vợ chồng tôi hay cãi nhau về chuyện này. Tôi cũng cảm thấy khó chịu vì đã không chủ động tài chính, tiền lương thì đưa hết cho vợ nhưng cô ấy lại luôn tỏ ra không hài lòng. Nhưng mỗi lần về quê chơi, vợ vung tay mua rất nhiều đồ cho bố mẹ, thậm chí còn sắm điện thoại xịn và xe máy cho em trai mà không hỏi ý kiến của tôi. Nhiều lúc tôi định nói ra nhưng chỉ sợ cô ấy bảo tôi ích kỷ nhỏ nhen, rằng có điều kiện mà không chịu giúp đỡ ai.

Vợ trả lời điện thoại của em trai, tôi lén lút nghe cuộc nói chuyện ai ngờ choáng váng đứng không vững-1

Khoảng 2 năm sau khi chúng tôi kết hôn thì em vợ có bạn gái. Nghe đâu hai người đang rậm rịch cưới xin, tôi cũng mừng cho em sắp yên bề gia thất, không chơi bời nữa. Nhưng kể từ đó, tôi thấy em thường xuyên gọi điện và đến nhà tìm vợ tôi nhiều hơn. Hai chị em nói chuyện nhỏ to với nhau và nhìn thì như đang giấu diếm tôi chuyện gì đó. Đôi lúc tôi có chút nghi ngờ hỏi thì vợ đều gạt đi: "Anh quan tâm làm gì, chuyện chị em với nhau có gì đâu mà hỏi".

Một hôm cuối tuần tôi được nghỉ ở nhà, tôi thấy em vợ gọi điện cho vợ, nhưng cô ấy phải chạy tận ra ngoài sân nói chuyện. Tôi nhẹ nhàng bước theo nghe lén cuộc trò chuyện, vợ nói: "Chồng chị đang ở nhà, em có gì nói nhanh lên, chị đã chuyển 300 triệu rồi, hôm sau chị cho tiếp em cứ sắm sửa thoải mái đi coi như là quà cưới nhé".

Tôi choáng váng khi biết vợ đưa cho em trai mình số tiền lớn như vậy, trong khi mỗi lần tôi lấy chút tiền để biếu bố mẹ thì cô ấy luôn tỏ vẻ khó chịu, kiếm chuyện cãi nhau. Tôi tức lắm, có nên nói toạc ra với vợ không hay từ giờ không đưa lương cho vợ nữa? Tôi không ngờ cô ấy phân biệt đối xử bên nội và ngoại khác biệt như vậy, lại dồn hết tiền nong về cho nhà mình, trong khi bỏ lơ nhà chồng. Tôi phải làm sao đây?

(duymanh...@gmail.com)

Theo Vietnamnet)


em vợ


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.