Vợ vừa sinh con xong về đến nhà, mẹ nói gì đó khiến cả nhà tôi như muốn 'nổ tung'

Tôi có một người anh trai cùng cha khác mẹ nhưng chúng tôi rất thân thiết và yêu thương nhau.

Hoàn cảnh gia đình tôi khá khác biệt, bố có hai đời vợ. Khi vợ đầu của ông qua đời, để lại con trai nhỏ thì chẳng bao lâu bố lấy mẹ tôi làm vợ hai, rồi sinh ra tôi. Thế là tôi có một người anh trai cùng cha khác mẹ.

Dù khác mẹ nhưng ngay từ nhỏ chúng tôi rất thân thiết, xem nhau như anh em ruột. Anh trai cũng rất yêu thương tôi, hễ có đồ gì ngon và đẹp anh đều nhường cho tôi. Với anh, tôi cảm nhận được tình cảm đặc biệt, một sợi dây gắn kết mà khó người nào có được.

Vì điều kiện gia đình khó khăn nên học xong lớp 12 thì anh bảo với bố mẹ không đi học nữa, muốn đi làm giúp đỡ gia đình. Nhờ đồng lương của anh, tôi được ăn học đầy đủ cho đến hết đại học. Ngày tôi ra trường thì anh cũng lập gia đình, vợ chồng anh ở chung với chúng tôi nhưng rất hòa thuận. Tôi thấy hiếm có gia đình nào được như nhà tôi, luôn biết nhìn nhau mà sống.

Với sự quan hệ và giúp đỡ của anh trai, tôi trở về quê làm giáo viên. Dù lương không cao, chỉ đủ sống bình dị nhưng tôi vẫn hài lòng với những gì mình có. Nhưng mãi mẹ chưa thấy tôi có bạn gái nên sốt ruột. Bà cứ thức giục tôi cưới xin rồi lại tâm sự bảo: "Mày không chịu lấy vợ đi, rồi đất đai nhà này lại thuộc về anh trai mày tất". Tôi thấy mẹ vẫn có điều gì có phân biệt đối xử giữa con ruột và con chồng nên cũng khuyên mẹ không nên như thế.

Vợ vừa sinh con xong về đến nhà, mẹ nói gì đó khiến cả nhà tôi như muốn nổ tung-1

Dưới áp lực của mẹ, tôi hẹn hò với một cô gái ở làng bên. Chỉ trong 6 tháng là chúng tôi tổ chức đám cưới. Cuộc sống hai vợ chồng tôi rất bình dị và hạnh phúc. Thời gian yêu nhau không nhiều nhưng khi cưới về, tôi thấy vợ rất khéo léo, yêu chồng và còn quan hệ tốt với gia đình anh trai tôi. Tôi thực sự cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp được cô gái như vậy, cũng không đòi hỏi gì hơn.

Ngày vợ sinh con trai, tôi hồi hộp lắm, lúc ở trong bệnh viện tôi ngắm nó mãi không biết chán. Lúc ra viện gia đình anh trai ở nhà cũng làm mâm cơm để chúc mừng. Nhưng khi vừa đến cửa mẹ ra bế cháu nội, bà phán luôn một câu: "Thằng bé trông giống anh trai con quá, chẳng giống con tí nào". Anh trai tôi đang đứng đó cũng nghe thấy xong vội chạy lại để bế cháu.

Lời nói của mẹ làm tôi hậm hực, và rồi thấy hành động đon đả của anh trai tôi bỗng nổi cơn ghen. Tôi không giữ được bình tĩnh đá luôn chiếc ghế trước mặt mình. Vợ thấy tôi như vậy, cô ấy gào khóc vì bảo bị xúc phạm, anh trai cũng nổi giận với tôi.

Gia đình tôi đang vui vẻ bỗng như "nổ tung" vì lời nói của mẹ. Tối đến, tôi nằm nghĩ lại mới thấy mình vô lý, tự dưng lại mất bình tĩnh suy nghĩ tầm bậy về vợ và anh trai mình như vậy. Chỉ một phút nông nổi, tôi đã đánh mất tình cảm mấy chục năm qua với anh. Còn vợ thì đòi ly hôn với tôi. Giờ tôi không biết phải làm sao để hàn gắn lại các mối quan hệ trong gia đình. Chuyện cháu trai giống bác là bình thường trong xã hội, mà sao tôi lại ngu muội thế không biết. Hãy cho tôi lời khuyên!

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


anh trai


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.