Xin người yêu 500 nghìn đặt váy cưới, anh nhăn mặt quát: “Làm ra tiền hãy mua!”

Thứ hai, 11/02/2019 19:00
Đến tận ngày cưới tôi vẫn khóc hết nước mắt thế này, sau khi lấy về liệu có được yên?

Đến tận ngày cưới tôi vẫn khóc hết nước mắt thế này, sau khi lấy về liệu có được yên?

Có lẽ không có ai như tôi, đến tận ngày cưới vẫn tủi nhục nghĩ tới những ngày tháng về sau mà ngán ngẩm. Thế nhưng, bảo hủy hôn hay giận dỗi tôi lại không dám, 1 phần vì tôi yêu anh, phần khác là vì tôi sợ con tôi không có bố.

Tôi không ngại nói đã “ăn cơm trước kẻng”, tới thời điểm xin cưới con tôi đã được 4 tháng. Anh không chấp nhận sự có mặt của đứa trẻ này, anh nói anh chưa sẵn sàng, chưa muốn cưới vợ vì sự nghiệp còn “lơ tơ mơ”, thế nhưng khi đi khám thai khá to, tôi lại không muốn phá nên anh đành tặc lưỡi về xin cưới.

Xin người yêu 500 nghìn đặt váy cưới, anh nhăn mặt quát: Làm ra tiền hãy mua!”-1

Cả đời con gái tôi dành cho anh để nhận về đau đớn. (Ảnh minh họa).

Để cưới được cũng chẳng đơn giản gì, bố mẹ anh không ưng tôi, mẹ anh luôn nói tôi ăn bám anh vì tôi chỉ là công nhân bình thường, còn anh học đại học, sự nghiệp đang trên đà phát triển. Cũng đúng thôi, ai lại muốn con mình cưới một cô gái không có tương lai, 2 người làm chẳng hơn 1 người à.

Thế nên, khi về xin cưới, bà mắng chửi tôi đủ điều, bà nói tôi là loại con gái không nên nết, đàn bà không biết giữ thân để có bầu như vậy có gì tự hào mà làm to chuyện. Trong khi đó, tôi chỉ đơn giản là đăng tải vài dòng trạng thái trên facebook, có lẽ em gái anh thấy nên đưa bà đọc.

Từ ngày mang bầu, tôi ốm nghén lên ốm nghén xuống, 1 tháng nghỉ làm mất 20 ngày vì quá mệt. Có thời điểm tôi chỉ nằm 1 chỗ cả tuần. Đi khám bác sĩ nói tôi bị động thai cần nằm viện để theo dõi, về nhà cũng không được làm việc nặng. Công ty o ép để tôi phải nghỉ việc với mức bồi thường không đáng là bao.

Từ ngày tôi nghỉ việc, anh càng ngày càng lạnh nhạt. Anh gần như không hỏi thăm mẹ con tôi, tôi nghén anh cũng chẳng lấy làm quan tâm. Có khi cả tuần anh ghé 1 lần, mua được ít hoa quả rồi nói chuyện với bố mẹ tôi, không hỏi tôi có mệt, có cần gì không.

Còn một tháng nữa chúng tôi làm đám cưới, bụng tôi ngày càng to, nhưng nghĩ cưới chẳng nhẽ không có cái váy nào mặc. Tôi tặc lưỡi nhắn tin xin anh 500 nghìn đặt váy mặc vào ngày tiếp khách, cũng để khi về nhà chồng thay váy cưới còn có cái mà mặc. 

Đáp lại, anh im lặng. Tôi nghĩ chẳng nhẽ tôi sinh con cho anh, phụng dưỡng bố mẹ anh mà có một chiếc váy anh cũng tiếc tiền. Chuyện này sang chuyện kia, tôi gom hết nỗi ấm ức trong lòng vừa khóc vừa nói. Mỗi đứa thêm 1 câu, câu chuyện ban đầu đi xa hơn dự tính, anh dần nói ra suy nghĩ của mình.

Anh chê tôi không khéo léo nên nhà anh ai cũng ghét, anh không thích dáng vẻ yếu đuối của tôi mặc dù trước đó anh nói anh yêu vẻ nũng nịu đó. Đỉnh điểm, anh mắng tôi là ăn bám, vì giờ tôi không còn công việc, lại chuẩn bị sinh nở, có đi làm lại được cũng mất 1-2 năm.

- Cô nghĩ đi, đi làm 5-7 năm, 1 xu tiết kiệm cũng không có, giờ mất việc lại còn muốn mua váy vóc… có ai như cô không. Đợi đó đi, khi nào tự làm ra tiền rồi hãy mua!

Tôi uất nghẹn, tôi đâu nghĩ sẽ sống cả đời dựa vào anh, trước đó tôi cũng đâu xin anh một đồng nào. Tôi đi làm nhiều năm nhưng tiền còn phải lo cho các em, cho bố mẹ, tôi đâu phung phí ăn tiêu cho bản thân.

Từ đấy tới nay đã 3 ngày chúng tôi không nói với nhau lời nào, chiều qua anh nhắn tin cho tôi, nói nếu còn muốn cưới bảo bố mẹ tôi sang nhà bàn bạc với bố mẹ anh. Còn nếu tôi cảm thấy anh quá đáng thì “dẹp đi”, không cưới xin gì nữa, anh cũng không cần.

Nghe sao mà cay đắng!



Theo Thoidaiplus.giadinh.net.vn

Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet