Xót con đi lớp khóc khản cả tiếng, tôi đưa con về thì bị mẹ chồng ném thẳng vào mặt câu chua chát này

Câu nói của mẹ chồng khiến phận làm con dâu như tôi thấy cay đắng, tủi nhục trăm bề.

Câu nói của mẹ chồng khiến phận làm con dâu như tôi thấy cay đắng, tủi nhục trăm bề.

Tôi và chồng năm nay đã gắn kết với nhau tròn 4 năm. Về đời sống hôn nhân giữa chúng tôi cũng có những thăng trầm như bao gia đình khác, nhưng vì hai đứa vẫn hay nhường nhịn và tôn trọng nhau nên tình cảm không có vẻ gì bị sứt mẻ, thậm chí còn ngày càng khăng khít hơn.

Một trong những điều ái ngại nhất đối với tôi vẫn chỉ là mẹ chồng. Chúng tôi đã mua được nhà ở thành phố, đáng lý ra cũng chẳng phải chịu cảnh sống chung đụng với ai, nhưng chồng tôi sợ vợ vất vả nên cứ nài nỉ muốn mẹ chồng lên ở cùng cho vui.

Ừ thì công nhận từ khi có bà lên, nhà tôi cũng quạnh quẽ hơn. Bà là người làm nhà nông nên hay lam hay làm, cứ rảnh rỗi là bà lại lôi việc ra để làm. Tôi đối với bà hết mực kính trọng, tiền nong cũng đưa bà dư dôi hơn so với bình thường chứ không quá chặt chẽ. Vậy nhưng chẳng hiểu vì sao mẹ chồng tôi cứ giữ khoảng cách với đứa con dâu như tôi.

(Ảnh minh họa)

Một ngày nọ, mẹ chồng tôi nghe lời hàng xóm rủ rê nên về bảo vợ chồng tôi cho con đi lớp. Bà nói nhân dịp con nhà hàng xóm nhập học thì cũng nên cho cháu bà thử để chúng có bạn có bè, hơn nữa đi lớp sớm sẽ giúp con bé dạn dĩ hơn. Nhưng khổ nỗi con nhà hàng xóm người ta tròn 3 tuổi cứng cáp, còn con nhà tôi mới được 2 tuổi rưỡi.

Thêm phần khiến tôi cảm thấy ái ngại chính là con bé vốn dĩ khó nuôi từ lúc mới sinh, ngoài mẹ ra nó chẳng chịu theo ai bao giờ. Trừ khi tôi đi làm thì nó mới ở nhà theo bà, còn mẹ đã về là bám dính không rời nửa bước. Đến ngay như ông nội với cô chú sang chơi chìa tay bế mà nó còn khóc ngằn ngặt không theo, bây giờ lại đưa con đi trẻ, gặp bạn mới cô mới, tôi thật sự không thấy yên tâm chút nào.

Nhưng chồng tôi cũng động viên nghe theo lời mẹ chồng, để bà đưa cháu đi học một hôm xem sao. Kết quả là cả ngày hôm ấy con bé khóc khan cả tiếng, tôi theo dõi con qua màn hình camera mà sót hết cả ruột. 

(Ảnh minh họa)

Ngồi làm việc mà lòng dạ như lửa đốt, tôi gọi điện nhờ mẹ chồng ra đón cháu về kẻo cháu không ăn không ngủ được, mải khóc đến lả người ra. Nhưng mẹ chồng tôi cứ khăng khăng không đi đón cháu, còn bảo tôi giỏi thì nghỉ làm về mà đón.

Vừa tức vừa uất, tôi phi xe về mẫu giáo đón con. Nhìn con khóc đến tím tái mặt mày mà ruột gan tôi như đứt ra từng mảnh. Thế nhưng về tới nhà mẹ chồng tôi cũng không buông tha, bà nói mỉa từ trong nhà vọng ra:

"Gớm, rồi lại như con mẹ nó, có đi học cũng không đến nơi đến chốn. Cứ dắt nhau trốn học đi rồi thành vô giáo dục hết một lũ!"

Tôi chẳng nói chẳng rằng, ôm con vào phòng riêng để rồi hai mẹ con cùng rưng rức khóc. Hóa ra mẹ chồng tôi thành kiến vì tôi không học hết đại học, không bằng cấp tử tế như con dâu nhà người khác, để bây giờ bà kiếm cớ để trút giận lên con tôi. Cây đã muốn lặng mà gió chẳng ngừng, trong tình cảnh luôn phải đối mặt với mẹ chồng - người có thành kiến với tôi thì tôi biết phải làm sao đây?

Theo Helino



Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.