Yêu anh tha thiết nhưng do dự vì anh quá nghèo

Thứ sáu, 10/02/2017 11:18
Chúng tôi yêu nhau đã 4 năm, hiểu quá rõ về nhau và chuẩn bị làm đám cưới. Nhưng lúc này đây lòng tôi lại đầy do dự.
Chúng tôi yêu nhau đã 4 năm, hiểu quá rõ về nhau và chuẩn bị làm đám cưới. Nhưng lúc này đây lòng tôi lại đầy do dự.

Lý do chỉ bởi vì nhà anh nghèo quá. Bản thân anh cũng chẳng có gì. Còn tôi thì từ lúc yêu cho đến bây giờ, khi đã ra trường và đi làm được hai năm, tôi đã tự tích cóp được một khoản tiền kha khá. Còn anh, những lần thất bại trong kinh doanh càng khiến anh trở thành người tay trắng.

Nhà anh nghèo lắm. Anh lại là con cả, quê ở xa lên Hà Nội lập nghiệp. Anh một mình phải lo cho cả gia đình 3 người với một mẹ già và hai em nhỏ đang ở quê. Gặp và yêu anh khi còn là sinh viên, tôi không lo nghĩ nhiều. Nhưng chứng kiến nhiều trường hợp từ thực tế lấy chồng nghèo khiến tôi thực sự phải suy nghĩ. Anh đi làm không đủ lo thân, nhiều lúc phải vay mượn khắp nơi để gửi tiền về quê cho mấy em ăn học. Mẹ già ốm, anh lại đưa lên chữa bệnh, hết tiền anh không dám kêu, tôi biết lại phải đưa cho anh. Căn nhà thuê anh ở, ban ngày anh cho người ta thuê lại để bán hàng, đến tối mới về nhà để ngủ. Thử hỏi còn ai nghèo như bạn trai tôi. Thế nhưng vì sao tôi không thể rời xa anh? Bởi vì bản thân anh là người tốt. Anh rất nỗ lực. Anh chưa bao giờ kêu ca về hoàn cảnh của mình. Dù nghèo khó, nhưng những dịp quan trọng anh luôn tâm lý đối với tôi. Anh tốt với cả gia đình tôi nữa. Em trai tôi khá hư, nhưng anh theo dõi nó suốt và vực nó dậy. Anh là người có ý nghĩa đối với gia đình tôi. Bản thân tôi cũng là người trọng tình cảm nên không thể vì nghèo mà từ bỏ anh được. Cứ vì thế mà yêu anh ròng rã suốt 4 năm.

Đã có lần tôi lo sợ liệu nghèo thế này có nên kết hôn. Anh không nói gì, đôi mắt nhìn xa xăm. Tôi biết đã làm anh buồn. Anh đi làm các việc. Có thời điểm anh vay mượn các kiểu để mở một trung tâm gia sư. Ban đầu làm ăn được. Anh mở rộng thêm sang mảng tiếng Anh. Cuối cùng lụi bại hết. Anh nghèo lại càng nghèo hơn. Nhưng tôi phục ý chí của anh. Anh lại gượng dậy và làm việc chăm chỉ, nhiều hơn. Có những ngày anh dường như không ngủ để làm việc. Có những lúc tôi biết rõ cả ngày anh chỉ ăn gói mì tôm rồi lại lao vào làm thêm các công việc liên quan đến máy tính... Anh làm việc nhiều như thế nhưng vì phải lo cho gia đình quá nhiều mà không tích lũy được là bao.

Tôi nói nỗi băn khoăn của mình với mẹ, nhưng mẹ tôi bảo tùy quyết định. Mẹ nói một câu mà tôi cứ nhớ mãi: "kể ra lấy chồng nghèo cũng vất vả lắm!". Bây giờ tôi không biết phải quyết định ra sao. Tôi sợ cảnh cưới nhau về rồi suốt ngày phải lo cho gia đình anh. Tôi sợ cái nghèo làm cuộc hôn nhân của tôi sớm tàn. Mong các bạn cho lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn!

Theo GĐXH

Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet