Các “quả phụ áo đen” gây kinhhoàng cho người dân Nga bằng cách đánh bom liều chết. Họ tự nguyện hay chỉ làquân cờ của ai đó?
>>
Ngày 9-7-2003, tại quán cà phê số1, đường Tverskaya, ngay trung tâm Moscow, xuất hiện một phụ nữ trẻ đeo trên vaimột cái túi đen.
Cô đứng trước cửa quán nhìn vào bên trong lè lưỡi trêu chọc cánh đàn ông, miệngcười ngô nghê. Trước thái độ kỳ quặc của cô gái, ba người đàn ông bước đến gầnkiểm tra hộ chiếu, hỏi cô ta mang gì trong túi. “Thuốc nổ”- cô ta trả lờimột cách thản nhiên.
Đội phá bom lập tức được gọi tới. Chiếc robot cầm chiếc túi quật lên quật xuống.Không thấy có gì bất thường. Chuyên gia gỡ bom - thiếu tá an ninh GeorgyTrofimov - đích thân kiểm tra túi. Một tiếng nổ vang lên, Trofimov hy sinh. Cóai đó đã kích nổ từ xa.
Bất đắc dĩ mới tử vì đạo
Tại đồn cảnh sát, cô gái tự khai là Zarema Muzhakhoyeva, 23 tuổi, đến từ vùngAchkoi-Martan, nước Cộng hòa tự trị Ingushetia thuộc liên bang Nga. Cô tự nhậnlà “quả phụ áo đen” được giao nhiệm vụ đánh bom liều chết tại quán cà phê.
Zarema hoàn toàn có khả năng đó nhưng cô không muốn chết vì hoàn cảnh của côkhông giống các “quả phụ áo đen” khác. Cô giả bộ ngây ngô để bị bắt. Mục đíchcủa cô là thoát khỏi tay phiến quân Chesnia.
Có thể nói Zarema là một trong rất ít “quả phụ áo đen” bị bắt sống. Câu chuyệncủa cô cho thấy không phải tất cả “quả phụ áo đen” đều tự nguyện đánh bom liềuchết để báo thù cho chồng hoặc người thân trong gia đình bị lính Nga giết trongcuộc chiến ở Chesnia và “đoàn tụ với chồng trên thiên đàng” như truyền thuyếtnói.
|
Trong số 19 “quả phụ áo đen” chết trong vụ tấn công nhà hát Dubrovka này, khá nhiều người bị ép buộc. |
Trong cuộc phỏng vấn của nhật báo Izvestia, Zarema (hiện đang thụ án 20năm tù) cho biết cô bị mẹ bỏ rơi lúc 10 tháng tuổi. Cô được ông bà nuôi,cho ăn học. 15 tuổi, Zarema lấy chồng là một doanh nhân lớn hơn cô vàichục tuổi. Cô trở thành quả phụ sau khi chồng chết trong một vụ thanhtoán. Cô sinh một con gái.
Theo truyền thống Chesnia, sau khi chồng chết, nàng dâu thuộc sở hữu nhà chồngvà làm việc nhà như một nô lệ. Cô không được phép ra khỏi nhà.
“Tôi trở thành một nỗi nhục của gia đình”. Chịu không nổi, Zarema ăn cắpnữ trang trị giá khoảng 800 USD rồi trốn đi với ý định mang con theo lập mộtcuộc sống mới. Nhưng cô không thể mang con theo. Nhà chồng đã bắt con cô giaocho vợ chồng một người anh rể mắc bệnh vô sinh.
Cuộc sống ở ngoài xã hội phức tạp hơn Zarema tưởng tượng nhiều. Cô vay mượn tứtung và trở thành miếng mồi ngon của phiến quân Chesnia. Họ đặt điều kiện: Nếucô chịu làm “quả phụ áo đen” đánh bom liều chết, số nợ sẽ được xóa và gia đìnhcô sẽ được thưởng 1.000 USD sau khi cô “tử vì đạo”.
Không còn sự lựa chọn nào khác, Zarema chấp nhận trở thành “quả phụ áo đen”. Côđược huấn luyện một tháng tại một làng của phiến quân ở vùng núi miền NamChesnia. Tại đây hằng ngày, cô được nghe kể về sự độc ác của lính Nga.
Sau khi “tốt nghiệp”, Zarema được biên chế vào một nhóm “quả phụ áo đen”. NgoàiZarema, có hai cô gái trẻ khác. Họ được hai gã đàn ông mặt ngầu chăn dắt đưa vềmột ngôi nhà trong làng Tolstopaltsevo ở vùng ven Moscow. Tại đây, Zarema đượcmột người đàn bà gọi là “Fatima đen” chăm sóc đặc biệt.
Zarema thường xuyên bị “thuốc” làm cho cô nhức đầu. Thuốc được hòa tan trongnước cam vắt. Ngày 5-7-2003, hai “quả phụ áo đen” trong nhóm là ZalikhanElikhadzhiyeva, 19 tuổi và Zinaida Aliyeva, 26 tuổi, thực hiện nhiệm vụ đánhbom liều chết tại sân khấu biểu diễn nhạc rock Tushino, vùng ven thủ đô Moscow,giết chết 14 khán giả.
Trong số ba “quả phụ áo đen” trẻ nói trên theo Zarema, chỉ có Zinaida thật sựmuốn báo thù cho người thân bị lính Nga giết, theo đúng nghĩa của truyền thuyết.
Bị bán đứng
Zalikhan 19 tuổi, có một hoàn cảnh đáng thương. Trước đó 5 tháng, cô bịDanilbek, một người anh cùng cha khác mẹ theo phiến quân Chesnia, bắt cóc đemlên Moscow, trong khi đang học làm “bà mụ” ở trường y.
Zalikhan có một tương lai khá xán lạn nhưng cô đã bị người anh ám hại. Cô trởthành “quả phụ” bất đắc dĩ. Cha của Zalikhan đau đớn nói: “Chính nó(Danilbek) đã bắt Zalikhan phải chết. Tôi sẽ chết không nhắm mắt chừng nào thằngkhốn đó chưa chết”.
Như vậy, trường hợp của Zarema Muzhakhoyeva không phải là cá biệt. Bởi trên thựctế, Chesnia hoàn toàn khác các nước Ả Rập, nơi mà khủng bố mang đậm màu sắc đạoHồi cực đoan. Hầu hết nữ cảm tử quân Ả Rập đánh bom liều chết vì lý tưởng tôngiáo. Riêng các “quả phụ áo đen” Chesnia có rất nhiều trường hợp bị ép buộc thậmchí bị tẩy não.
Ví dụ, trong số 19 “quả phụ áo đen” tham gia cuộc tấn công nhà hát Dubrovka ởMoscow năm 2002, có hai chị em Fatima và Khadzhad Ganiyeva. Theo báo chí Nga,Raisa Ganiyeva, người em gái thứ ba không tham gia đội quân “quả phụ áo đen”,sau đó đã đầu thú với chính quyền Nga, tố cáo anh ruột của họ là Rustam, mộtphiến quân Chesnia, “bán đứng” hai cô em gái để lấy 3.000 USD của trùm khủng bốShamil Basayev. Raisa nói cô sợ cũng bị người anh bất nghĩa bán đứng cho nên đãđầu thú.
Maria Zhirkova, 40 tuổi, là chuyên gia “gỡ rối tơ lòng” của tờ Zhizn (Đời sống),một trong những nhật báo bán chạy nhất ở Nga, cho biết có nhiều cô gái Chesniatâm sự với bà nhiều chuyện đáng thương.
Bà Maria cho biết trong xã hội Chesnia, vị trí của người phụ nữ rất thấp, cuộcsống của họ hầu như chẳng đáng giá. Nhiều cô bị cưỡng hiếp và quay phim với mụcđích ép buộc làm bất cứ chuyện gì người ta muốn bởi một người phụ nữ bị làm nhụclà một điều sỉ nhục đối với gia đình. Bị cưỡng hiếp tức là không thể lấy chồnghay có con. Chỉ có cái chết là con đường tự giải thoát tốt nhất.
Theo bà Maria, nhiều cô trong số 19 “quả phụ áo đen trẻ” tham gia cuộc tấn côngnhà hát Dubrovka đã bị phiến quân Chesnia hãm hại theo kiểu nói trên.
Theo Ngô Hương