Lâm và Vy lấy nhau đã
được bốn năm. Cả hai vợ chồng đều là người làm công ăn lương lại bám
trụ ở thành phố - nơi mà thứ gì cũng đắt đỏ nên rất biết cách tiết
kiệm.
Hồi
mới cưới nhau, tháng nào nhận lương, Lâm cũng bảo vợ trích ra gần 2
triệu để gửi về biếu mẹ chồng ở quê. Lâm là con trai cả trong gia đình
có ba anh em. So với hai người em còn lại thì Lâm cũng thuộc dạng có thu
nhập đều nhất. Vì thế anh nhận luôn việc chăm sóc mẹ thay các em. Vy
ban đầu cũng đồng ý bởi đó là trách nhiệm của con cái đối với bố mẹ. Cô
chấp nhận chi ra một phần trong số tiền lương để biếu mẹ chồng xem như là báo hiếu cho bà. Đằng nào vợ chồng cũng ở xa, không có điều kiện về thăm nom nên làm vậy cũng là lẽ đương nhiên.
Thế nhưng đến lúc Vy mang thai và sinh em bé, trong nhà có thêm bao
nhiêu khoản phải chi nên tiền gửi cho mẹ chồng cũng vơi đi ít nhiều.
Lâm thấy vợ không còn nhiệt tình trong chuyện biếu tiền cho mẹ chồng nên
cằn nhằn và tỏ ra khó chịu. Chính vì vấn đề này mà vợ chồng Vy cãi nhau
liên miên.
Hôm ấy, Vy phải nghỉ làm để chăm con. Thằng bé trở chứng nên bị sốt
cao liên tục. Một mình Vy vừa chạy đôn chạy đáo lo thuốc thang vừa hoàn
thành nốt sổ sách cho công ty. Người Vy mệt mỏi vô cùng nhưng không
biết nhờ cậy ai. Bố mẹ hai bên đều ở xa nên khó lòng giúp được. Từ ngày
con ốm, tiền tiết kiệm cũng vơi dần vào khoản lo chữa trị cho con. Riêng
cái khoản đưa con ra vào viện kiểm tra cũng ngốn hết một đống tiền. Dù
vậy. Vy vẫn tự nhủ là cứ cố gắng rồi sẽ vượt qua hết mọi khó khăn nhưng
nào ngờ...
Hôm ấy, lúc Vy đang cho con bú thì Lâm chạy vào phòng nói lớn: “Em
đưa anh 10 triệu để mai gửi cho mẹ nhé! Mẹ vừa điện lên bảo sao cả mấy
tháng nay, không thấy gửi tiền về. Con bé út sắp vào đại học rồi nhưng
mẹ không có đồng nào cả. Em thu xếp rồi mai đưa anh nghe!”
Nghe chồng nói mà Vy tức muốn trào cả nước mắt. Vy cố gắng thanh minh với chồng: “Anh
xem nhà mình có còn đồng nào đâu mà gửi cho mẹ. Con thì đang ốm nặng,
bao nhiêu khoản phải chi tiêu thì lấy đâu ra tiền gửi. 10 triệu mà anh
cứ làm như 10 nghìn đồng không bằng”.
Vợ giải thích như thế nhưng Lâm nghe một chữ cũng không lọt tai, thậm chí còn mắng vợ: “Cô làm dâu
mà không biết điều gì cả. Mẹ có khó khăn, anh em cần giúp đỡ thì mới
cần đến mình chứ! Trẻ con thì nay đau mai lại lành có làm sao đâu. Đây
là nghĩa vụ của con cái nên cô đừng có mà thoái thác”.
Nói rồi, Lâm bỏ ra khỏi phòng mà không cần quan tâm đến cảm giác của Vy.
Hai ngày sau, mẹ chồng lại tiếp tục gọi điện lên giục Lâm gửi tiền
về nhà gấp. Chẳng cần quan tâm thái độ của vợ hay hoàn cảnh gia đình
mình thế nào, Lâm mắng Vy: “Tôi hỏi lại một lần nữa, cô có chịu gửi tiền cho mẹ tôi không? Cô vừa phải thôi chứ!”.

Ảnh minh họa
Đang đau đầu vì con ốm lại thêm lời mắng mỏ của chồng, Vy nổi giận nói lớn: “Tôi
không gửi mà cũng chẳng có đâu mà gửi. Anh cần mẹ thì cứ về với mẹ đi!
Con ốm nặng mấy ngày mà anh có thèm quan tâm đâu. Lúc nào anh cũng chỉ
chăm chăm lo cho mẹ mà quên mất mình cũng có gia đình sao?”.
Lâm chẳng đợi vợ nói hết câu liền lao đến tát vào mặt Vy. Sau đó anh bỏ ra ngoài chè chén cho đến khuya mới về.
Hai ngày sau, lúc đang đi chợ thì Vy gặp vợ của cậu bạn là đồng
nghiệp với chồng. Chị ta bảo rằng Lâm đã đến vay của chị 20 triệu với lý
do là gửi về quê cho mẹ gấp. Vy nghe mà choáng váng mặt mày.
Vy không trách chồng chuyện vay tiền để biếu mẹ nhưng ít nhất anh
cũng phải bàn bạc với vợ trước khi quyết định. Trong khi gia đình đang
túng quẫn, con lại ốm đau nhưng anh vẫn tự ý vay tiền gửi về quê. Số
tiền bây giờ không phải là 10 triệu mà đã lên tới 20 triệu rồi. Thử hỏi
làm sao mà Vy không uất ức cho được. Khi cô nhấc điện thoại gọi cho
chồng mong nhận được một lời giải thích thì Lâm chỉ nói rằng: "Mẹ tôi
chỉ có 1 còn vợ thì.... Vì 10 triệu mà mang tiếng bất hiếu rồi nghe vợ
cằn nhằn tôi không chịu được. Nếu cô thấy khó chịu thì giờ làm gì tôi
cũng chịu".
Chỉ vì một cuộc gọi của mẹ chồng thúc giục chuyện gửi tiền mà anh
lại đối xử với mẹ con cô như thế thì thật không đáng chút nào. Đáng nhẽ
anh nên giải thích với bà và mong bà thông cảm với hoàn cảnh của mình
bây giờ mới đúng chứ! Nhưng sự thục là Lâm đã phản ứng ngược lại và đổ
lỗi cho cô là con dâu bất hiếu rồi. Cô cũng không biết mình còn xây tiếp
cuộc sống gia đình như thế nào sau vết nứt khó hàn gắn này.
Theo Trí Thức Trẻ