Hàng ngàn ngườidân vùng rốn lũ Minh Hóa - Quảng Bình vẫn còn bám vào nóc nhà, vách núi vìnước chưa rút. Nhiều người già và trẻ nhỏ kiệt sức dần. Hàng trăm hộ dânkhác đã về được nhà thì lại trắng tay.
Lực lượng cứu hộ huyệnMinh Hóa – Quảng Bình ngày 7-10 vẫn tiếp tục điều 4 ca nô liên tục vàocứu trợ hàng ngàn người dân xã Tân Hóa đang sống trên các nóc nhà vàvách núi.
![]() |
Chị Trương Thị Ái, ở xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa – Quảng Bình, lượm nhặt lại những hạt bắp vương vãi sau lũ. Ảnh: Quang Nhật |
Từ bến tập kết hàng cứutrợ Khe Sụ, theo đoàn cứu trợ của Bộ đội Biên phòng, vượt qua 15 km giữamênh mông nước lũ, qua nhiều nóc nhà ngập và đầy xác trâu bò trôi lềnhbềnh, chúng tôi mới tới được xã Tân Hóa.
Đói khát, bệnh tật
Vừa rời bến Khe Sụ chưađược 10 phút, chúng tôi đã thấy trên những nóc nhà có hàng trăm ngườinằm, ngồi la liệt chờ cứu trợ. Nhận được những gói mì ăn liền đầu tiênsau nhiều ngày đói khát, họ đã chia nhau ngấu nghiến những mẩu mì sống.
Ca nô của chúng tôi điqua một chiếc cầu nhỏ trên sông. Trên nóc nhà gần đó, vài người vẫy tayxin hàng cứu trợ. Vừa đưa những gói mì, chai nước cho họ xong, bên ngọnnúi xa xa lại có tiếng người kêu cứu vọng sang.
Những khuôn mặt phờ phạc,lấm lem bùn đất, kiệt sức dần dần hiện ra vì những ngày sống thiếu thốngiữa biển nước. Vào sâu hơn, hình ảnh hàng trăm người dân sống trongnhững túp lều tạm bợ vừa mới dựng lên bên các lèn núi khiến ai cũng xótxa. Phụ nữ và trẻ em đã kiệt sức nằm đầy bên vách núi, mặt mày tái nhợt.
Trên triền đồi Ngá đầybùn đất, người dân dựng lên gần 15 chiếc lều dã chiến để trú ngụ tránhlũ. Khoảng 300 người chen chúc nhau trong không gian chật hẹp.
Ông Thái Văn Phán, 74tuổi, ở thôn Cổ Liêm 1, xã Tân Hóa, bị vết thương ở chân sưng vù, thanthở: “Chúng tôi phải ăn mì gói và uống nước mưa qua bữa. Tôi bị đau màcũng phải ráng chịu chứ biết làm sao được”.
|
Bà Cao Thị Điền, 76 tuổi,ở thôn Cổ Liêm, lắc đầu: “Cuộc sống rất tạm bợ vì thiếu thốn đủ thứ, từlương thực thực phẩm đến thuốc chữa bệnh. Thiếu nước, bà con đành phảiuống cả nước lũ”. Đưa tay run run mở gói mì rồi đưalên nhai ngấu nghiến, ông Cao Văn Ngọc thở hắt: “Lên đây 2 ngày, vìkhông có chi ăn nên chúng tôi phải thịt cả trâu, bò”.
Những ngọn lèn ở xã MinhHóa đều được người dân tận dụng làm nơi tránh lũ. Lèn Hung Môn có hơn 60người dân dựng lều tạm để sinh hoạt. Nhiều ngày qua, họ không có lươngthực, nước uống và nhất là muối ăn.
Tại khu vực lèn Hang Voi,nơi có hơn 200 người đang phải sống chen chúc trong các lán trại trêntriền núi và các hốc đá, hàng chục đứa trẻ đang bị các bệnh tiêu chảy,mắt đỏ..., người cứ lả dần do nhiều ngày sống trong cảnh thiếu thốn.
Hiện nước lũ ở xã Tân Hóavà một phần xã Minh Hóa rút rất chậm. Theo ông Đinh Hồng Hộ, Chủ tịchUBND huyện Minh Hóa, hơn 3.000 người dân 2 xã này còn phải sống tronglèn đá, mái nhà, lán trại... ít nhất 5 ngày nữa.
Trôi mất hết rồi!
Dọc Quốc lộ 12A đoạn quathôn Tân Trung - xã Minh Hóa, nước đã rút nhưng đâu đâu cũng phủ dày bùnđất. Chăn màn, tủ giường, bàn ghế... của người dân đã bị nước lũ cuốntrôi, chỉ còn lại căn nhà xiêu vẹo trống trơn.
![]() |
Nhà chị Đinh Thị Hà (xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa - Quảng Bình) tan hoang sau cơn lũ dữ. Ảnh: TTXVN – Quang Nhật |
Sáng 7-10, trời hửngnắng, nước rút dần, người dân bắt đầu xuống núi về nhà để lượm lặt nhữnggì còn sót lại. Nhiều người giờ chỉ còn bộ quần áo đang mặc và ngôi nhàtrống hoác. Về đến nhà, họ đứng sững người nhìn, nước mắt đầm đìa.
Lau vết bùn đất bám vàochiếc giường may mắn chưa bị lũ cuốn trôi, chị Trương Thị Hương nghẹnngào: “Chừ thì nhà tôi mỗi người chỉ còn lại một bộ đồ mang đi khi chạylũ.
Tất cả đã trôi mất hếtrồi”. Ba ngày sống trên núi, dù nhặt được chiếc xoong cũ nhưng cũngkhông có gạo để nấu ăn nên gia đình chị chỉ biết moi củ mì luộc ăn, lấynước mưa uống tạm. Cách đó không xa, căn nhà anh Trương Văn Đoàn chỉ cònlại những chiếc cột xiêu vẹo, 4 bức tường đã bị lũ cuốn trôi. Chị ĐinhThị Hà, vợ anh Đoàn, lo lắng: “Không biết rồi mai đây lấy chi mà sống?”.
Cố giành giật lại nhữnggì còn sau mưa lũ nhưng từ sáng tới trưa, chị Trương Thị Ái chỉ vơ đượcmột vài nắm bắp còn vương vãi giữa sàn nhà và một ít áo quần ướt. Cănnhà nhỏ của chị nằm lọt thỏm giữa vùng đất trũng. Nhà chỉ có 2 mẹ connên hôm lũ về chị chỉ kịp bồng con lên núi. Khi nước rút đi, chị quay vềnhà nhưng không đứng vững nổi. “Chừ trắng tay rồi” - chị Ái nức nở.
Chứng kiến cảnh nhà cửatan hoang, nhiều người trắng tay sau lũ, ông Đinh Hồng Hộ xót xa: “Cònlâu nữa cuộc sống của người dân Minh Hóa mới bình thường trở lại”.
Theo Quang Nhật – Hoàng Hà
Người lao động