Quầng lửa đỏ rực hôm qua giờ không còn bao phủ cánh rừng nữa. Trận mưa kịp thờiđã phần nào giúp đội kiểm lâm ngăn chặn cơn cháy dữ dội đó. Hồi chiều Nguyên về,người phờ phạc, cô bảo với Hoàng:

Tàn tro
 

- Cháy gần hết, chỉ cònmột miếng phía nhà ông Bổn là chưa bén lửa, vậy là đi luôn hai mẫu quếnhà mình.

Hoàng đang ngồi nhặt đỗ, cô ngẩng lên hỏi:

- Không cứu được gì sao?

- Không – Nguyên đáp gọn lỏn rồi đi ra nhà sau tắm rửa.

***

Ăn cơm xong, Hoàng ra ngồi sau nhà, nhìn về phía cánh rừng. Khói vẫn cònngún lên từ những đống tro tàn. Những đống than vẫn còn đỏ rực, lập lòe.Tối hôm qua, cô thật sự hoảng hốt khi nhìn ngọn lửa khổng lồ nuốt trọngkhu rừng. Bây giờ thì cô không còn hốt hoảng như hôm qua, nhưng cánhrừng cháy trụi lủi gợi lên trong lòng cô sự trống vắng hoang tàn. Cáicảm giác đã theo đuổi cô hơn hai năm nay. Từ lúc cô biết cô mất Tân.“Hai năm qua, em không còn nhận được tin tức gì về anh nữa. Mà đáng lẽra anh phải báo tin cho em từ hôm mới nhận công tác kìa. Hai năm rồi,anh chẳn thèm đếm xỉa gì đến em. Anh ở đâu? Anh làm gì? Hay là anh đãquên em?”. Sự im lặng của Tân. Sự im lặng ngằn ngặt của chờ đợi, cô hiểuđược, cô cảm nhận được là do Tân muốn quên cô. Cảm giác bị bỏ rơi làm côđau đớn. cô nhớ lại những tháng đầu tiên chia tay, cô đã chờ đợi như thếnào. Trong văn phòng, cách bàn làm việc của cô một sải tay, chiếc điệnthoại lại chốc chốc nhảy tưng lên vì một hồi chuông tưởng tượng làm côbứt rứt, khó chịu. Đôi lúc có người gọi cho cô, nhưng không phải là Tân.Hoàng cáu giận chính cô, cùng lúc với nỗi buồn rầu len lỏi, ngóc ngháchbên trong cô. Tựa như sợi dây đen đủi trên cái lưng còng của một com tômđã bắt đầu ươn. Hoàng nghĩ, cô có thể tự do lựa chọn một cảnh ngộ đờisống phù hợp với cô. Nhưng rồi cô vẫn không làm được. Những lúc soi mìnhtrong gương, Hoàng nhận thấy sự chờ đợi của mình thật chẳng ý vị gì.Cũng vô lý như sự sống sự chết, như mọi người hằng ngày xô đẩy chen lấnnhau vào cỏi sinh tử lòng vòng của số mệnh và sự bất lực kì cục nằmtrong thân phận người. Ấy vậy mà cô vẫn không thể quên Tân. Tới bậy giờ,Hoàng vẫn không thể minh bạch được lý do chia tay của Tân. Cô chẳng quênđược gì. Tuy hình ảnh của Tân không còn linh động trong tâm trí cô nhưngcũng chẳng phai mờ hơn. Nó như một tấm ảnh cũ. Màu sắc đã ngả vàng nhưngđường nét vẫn còn nguyên vẹn. Tấm ảnh ấy chưa phải là một dĩ vảng hoàntoàn. Nhưng cũng không còn là hiện tại với cô. Nó lững lơ, chới với ởngoài tầm tay. Nó lẩn khuất như một cánh dơi trong căn nhà thiếu ánhsáng, buổi chiều.

Cánh rừng im lặng, tịch mịch một cách đáng sợ. Không còn tiếng ếch nháivà côn trùng kêu râm ran như mấy đêm trước. Không còn một sinh vật nàotrong rừng sống sót sau trận bão lửa hủy diệt đó. Hôm qua, cô nằm mơthấy lũ học trò của cô là một bầy ếch cốm đội nón. Tụi nó vòng tay và ộpộp chào cô thật ngộ nghĩnh. Bây giờ chẳng biết tụi nó ở đâu giữa cái bãithan đỏ rực đó. Có khi chỉ còn là một khúc thịt quay đen dủi. Tự nhiênHoàng cảm thấy muốn khóc ”Mình cũng chỉ là một đám tro tàn mà nỗi buồnlà ngọn lửa. Lửa thiêu cháy tất cả để biến thành tro tàn, nên quá khứcủa mình cứ xám xịt màu tro” Hoàng ngửa mặt lên trời tìm ngôi sao của côvà Tân. Nó nằm lẻ loi ở cuối chân trời, chiếu thứ ánh sáng lúc đỏ, lúctrắng. Có lúc, Tân đến với mùi men nồng nồng. Cô nói với Tân:

- Anh có biết tại sao hôm nay vì sao kia có màu đỏ không? Là do hôm naynó uống rượu.

Tân cười và từ đó không uống rượu lúc đến với cô nữa. Bây giờ, vì saovẫn còn đó mà Tân thì không biết ở đâu. Chút kỉ niệm nhỏ nhoi làm timHoàng đau thắt lại. Mùi bụi tro hăng hắc thoảng qua làm mặt Hoàng lăntăn ngứa và lòng Hoàng hiu buồn. Trong khoảng sân yên lặng này. Hoàngxót xa nhớ Tân. Cô không còn hi vọng giữ Tân cho riêng mình nhưng vẫn cứđể dành hình ảnh của Tân như một cái gì đấy rất riêng tư để nâng niu hivọng, để thức mình đứng dậy và đi tới.

Có tiếng xe máy vào trong sân, rồi tiếng Nguyên gọi:

- Chị Hoàng ơi, anh Tùng lên tìm chị này.

Hoàng biết Tùng lên để mai đón cô về trường, đã hết đợt phép. Cô chỉnghỉ được một tuần. Nguyên đưa Tùng ra chỗ Hoàng. Cả ba ngồi bó gối trênsúc gỗ dài. Hoàng chắc lưỡi bảo Nguyên:

- Vậy là hết rồi, chẳng bao giờ mình còn được nhìn khoảng rừng xinh đẹpấy nữa, Nguyên nhỉ?

Giọng Nguyên điềm tỉnh:

- Có lẽ sau vài cơn mưa, chồi non sẽ lên lại, sức sống trong vũ trụ thìluân lưu biến chuyển chẳng ngừng.

Hoàng bùi ngùi:

- Có lẽ lâu lắm.

- Anh Tùng đã ăn tối chưa? – Lúc này, Hoàng mới quay sang Tùng. Anh chỉcười, không nói gì. Tùng đã quen với sự hờ hững của cô và chấp nhận nó.Nhưng anh không hiểu được uẩn khúc trong lòng cô. Anh chỉ biết rằngHoàng có người yêu. Rồi hình như đã chia tay. Anh thấy Hoàng buồn. Nhưnganh hi vọng một ngày nào đó cô sẽ quên tình yêu ấy và đến với anh.

Nhưng hơn ai hết, Hoàng biết rằng mình không còn đủ khả năng để yêu aiđược nữa. Không phải Hoàng đã yêu Tân không thôi mà Hoàng còn yêu cảhương vị lạnh nhạt của những năm tháng đã trôi qua cùng với nỗi đau đớnđó. Có lẽ Hoàng vẫn tiếp tục chờ đợi Tân vì một điều gì đó ở ngoài tìnhyêu.

Nguyên nói với Hoàng:

- Có lẽ năm nay lũ về lớn lắm đấy. Trước đây còn có cánh rừng này chắngió. Còn giờ trụi lủi thế này thì tha hồ... mấy mảnh ruộng nơi chân núichắc cũng không qua khỏi mùa mưa. Còn bão nữa...

Nguyên là kĩ sư lâm nghiệp nên hiểu rõ tác hại đó hơn Hoàng. Hoàng chỉnghĩ đến những nơi chốn kỷ niệm với Tân đã bị ngọn lửa cuốn đi theo cánhrừng cháy. Tiếng Nguyên vẫn đều đều bên tai:

- Đội trồng rừng dự tính khi mưa xuống sẽ phủ xanh lại khu vực này. Rừngnày cháy đi sẽ có một khu rừng khác thay thế. Mà rừng đồng bộ thì sẽ đẹphơn đấy. Chị có nghĩ vậy không?

Dường như Hoàng không nghĩ được điều gì cả. Bởi vì trong bộ óc mệt mỏicủa cô, nỗi đau khủng khiếp lại đang gào lên, như trong giây phút biếtTân sẽ xa rời mãi mãi, cũng như lúc nhìn ngọn lửa liếm gọn cả khu rừng,liếm gọn những nơi chốn kỉ niệm của cô và Tân.

Xung quanh im lặng một cách bất thường. Không còn tiếng lá xào xạc quenthuộc. Đêm càng lúc càng đông cứng, ngột ngạt trong lồng ngực Hoàng.

Nhưng dù sao đi nữa cũng phải vận động bộ óc – Hoàng nghĩ – những quanhệ với mọi người vẫn chưa đơn giản, đã , đang và sẽ bị buông xuôi, bỏmặc. Nghĩa là nỗi đau khủng khiếp đó, nỗi đau của tình yêu tuyệt vọng.Nỗi đau đó vẫn còn tồn tại mãi trên đời. Nhưng dù sao đi nữa cũng phảitìm cách chiến thắng nỗi đau này. Lúc đó niềm vui sống sẽ mở ra trướcmắt và sẽ hạnh phúc. Người ta bảo, có một loài chim, tim vỡ tan vì đaubuồn. Nhưng ở con người, trái tim biết chịu đựng. Sau khi đã trải quanhững dằn vặt, dày xé của nỗi đau. Con người trở nên khôn ngoan hơn,bình tĩnh hơn, mạnh mẽ hơn, mặc dù mất mát một cái gì đó trong tiềm năngsống của mình.

- Có lẽ sang năm mình quay lại đây thì rừng lại bắt đầu xanh rồi, anhTùng nhỉ?

Hoàng quay sang nói với Tùng:

-Có lẽ thế - Tùng đáp - Được thế chắc tốn nhiều công sức lắm đây.

Đêm vẫn yên lặng. sương xuống làm dịu bớt hơi lửa hầm hập ban ngày.

Có tiếng Nguyên cười khẽ

- Chẳng thể gầy dựng được một cái gì cho ra hồn mà chẳng vất vã cả.

Gió rít ù... ù..ù... trên mặt đất, ngọn lửa lại bùng lên, lập lòe trongđám tro tàn

Theo YUME