Cuối cùng thì, trưa ngày 3.9, Hội đồng lương quốc gia cũng chốt được lương tối thiểu vùng tăng trung bình là 12,4%.

Tổng liên đoàn LĐVN - đại diện cho người lao động dường như vẫn chưa hài lòng lắm ở mức tăng “trung bình” này, bởi “lương tối thiểu phải đáp ứng được nhu cầu sống tối thiểu”.

Về mặt lý thuyết, quan điểm của Tổng liên đoàn là đúng với nguyện vọng của người lao động, là đúng với tinh thần của Bộ luật lao động. Nhưng, như lời ông Phillip Hazelton - chuyên gia Tổ chức lao động quốc tế thì, “bao lâu nữa mới đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của người lao động?”. Và hiện chúng ta vẫn chưa có được câu trả lời.

Tuy nhiên, người lao động - đối tượng được hưởng mức tăng lương tối thiểu mới - lại không mấy phấn khởi, bởi rất nhiều người sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất việc.

Tăng lương tối thiểu, theo ý kiến người lao động thì chủ yếu là tăng theo tỷ lệ thuận với việc trích các khoản đóng như: Bảo hiểm xã hội, y tế, đoàn phí. Đồng lương mà họ được bỏ túi sẽ giảm. Tăng được đồng “đằng này” sẽ giảm thưởng “đằng kia”. Doanh nghiệp không thể tăng cả lương với thưởng.Theo phân tích của các chuyên gia thì việc tăng lương tối thiểu hiện nay đang tăng theo cơ học, theo cấp số cộng, vì tăng lương phải dựa theo mức tăng năng suất lao động, dựa trên tương quan với GDP bình quân đầu người. Tuy nhiên ở Việt Nam, năng suất lao động còn thấp.

Thống kê những năm gần đây cho thấy tốc độ tăng năng suất lao động thấp, trong khi tốc độ tăng tiền lương lại cao, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp đang suy giảm. Và nếu năng suất lao động tăng chậm, trong khi mặt bằng lương nói chung tăng nhanh, nhất là lương tối thiểu vùng còn tăng nhanh hơn nữa thì không nền kinh tế nào có thể duy trì bền vững.

Đó là một nghịch lý khi lấy quy định của luật áp cứng nhắc vào thực tế. Ngạn ngữ có câu: “Lý thuyết là màu xám, cây đời mãi mãi xanh tươi” là vậy.

Chúng ta sẽ không khỏi giật mình khi nhìn vào những con số: Hiện nay có tới 70% doanh nghiệp làm ăn không có lãi. Nền kinh tế mà gần 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa, thì việc tăng lương với tốc độ như hiện nay, chẳng những không đáp ứng được nhu cầu sống tối thiểu của người lao động, mà khiến người lao động còn phải gánh thêm những khoản ăn theo lương tăng vô tội vạ.

Thật buồn khi biết rằng, lương tối thiểu ở Việt Nam chỉ cao hơn Lào và Campuchia, nhưng ngược lại giá cả sinh hoạt của Lào và Campuchia như điện, nước, chi phí cho giáo dục, y tế lại có giá rất thấp.

Người lao động “ăn lương” chỉ tha thiết mong muốn rằng, giá cả sinh hoạt cần phải được cơ quan nhà nước “cầm cương”, điều tiết. Nếu không thì dù lương có tăng, nhu cầu sống tối thiểu vẫn sẽ không thể đảm bảo.

Tăng lương - lo nhiều hơn mừng - 1

Biểu đồ tăng lương tối thiểu từ năm 2013 - 2016 - (Ảnh: Thuận Thắng - Đồ họa: Tấn Đạt , báo Tuổi trẻ TPHCM)

Ủng hộ việc tăng lương cho người lao động, nhưng nói như ông Phillip Hazelton - với tư cách là quan sát viên tại các buổi thảo luận của Hội đồng lương quốc gia thì: Bài toán đặt ra cho chính phủ là tìm ra một giải pháp hữu hiệu để hài hòa hai bên. Người lao động có mức lương đủ sống và doanh nghiệp được bảo đảm có lợi.

Vị chuyên gia này cũng lo ngại về “truyền thống” tăng lương tối thiểu ở Việt Nam là thường chỉ dựa vào nhu cầu tối thiểu. Ông đưa ra lời khuyên là hãy để quyền cho người lao động. Nếu ngành nghề mà người lao động đang làm có sự tăng trưởng tốt, người lao động hãy đàm phán với chủ doanh nghiệp để tăng lương. Ngành nghề mà không phát triển tốt thì mức lương của người lao động không thể tăng.

Lời khuyên đó hoàn toàn đúng trong bối cảnh của các doanh nghiệp nước ta, khi người lao động vẫn chưa thực có những quyền để bảo vệ mình - dù đã có tổ chức công đoàn, nhưng vai trò “công đoàn” ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh thì vẫn còn xa lắm… với người lao động. Người lao động vẫn ở thế “kẻ yếu”, là người cầm dao đằng lưỡi… Tất cả cũng vì người thì đông, việc thì ít, thầy lại nhiều hơn thợ.

Lê Hiếu

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả