
Táo Quân là "chiếc neo cảm xúc"
Trong dòng chảy lịch sử truyền hình Việt Nam, hiếm có hiện tượng nào sở hữu sức sống dai dẳng và đầy mâu thuẫn như Gặp nhau cuối năm hay cái tên thân thuộc: Táo Quân. Suốt 23 năm, chương trình đã vượt khỏi khuôn khổ giải trí để trở thành một "nghi thức" chuyển giao năm mới. Việc dừng phát sóng giống như một trận chung kết World Cup bị hủy bỏ ngay trước giờ khai cuộc. Khán giả "vào sân", đã ngồi chật kín khán đài tâm tưởng để chờ đợi màn đối đầu giữa các Táo và bộ ba quyền lực Thiên đình, nhưng tiếng còi mãn cuộc lại vang lên khi bóng chưa kịp lăn.
Sự đứt gãy này tạo nên một khoảng trống văn hóa mênh mông. Đối với hàng triệu người, Táo Quân là "chiếc neo cảm xúc", là tín hiệu báo tin Tết đã về. Khi chiếc neo ấy bị nhổ bỏ, cảm giác "mất Tết" lan tỏa không chỉ vì thiếu một tiếng cười mà vì thiếu một sự thanh lọc cảm xúc cần thiết trước thềm năm mới.

Nếu ví Táo Quân như một đội tuyển bóng đá, thì giai đoạn 2003-2013 chính là kỷ nguyên vàng, tương đương với đội hình Brazil năm 1970. Đó là thời kỳ của lối đá "Joga Bonito" – bóng đá đẹp, tấn công tổng lực bằng nghệ thuật châm biếm sâu cay và sự sáng tạo không giới hạn.
NSND Quốc Khánh - vị đội trưởng điềm tĩnh giống như một tiền vệ trụ lùi sâu, Ngọc Hoàng ít di chuyển nhưng mỗi câu thoại "tưng tửng" buông ra lại là một đường chuyền quyết định, thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Sự thâm trầm của ông chính là trụ cột tinh thần không thể thay thế.
Trong cặp bài trùng tiền đạo Nam Tào (Xuân Bắc) và Bắc Đẩu (Công Lý), nếu Xuân Bắc là tiền đạo lùi sắc sảo, dẫn dắt vấn đề bằng ngôn từ sắc lẹm thì Công Lý là một tiền đạo mục tiêu biến ảo. Sự chanh chua, đanh đá nhưng đầy đời thường của "Cô Đẩu" giúp đội hình có những pha "xâm nhập vòng cấm" đi thẳng vào những vấn đề xã hội nhạy cảm một cách ngoạn mục.

Khi ''luật chơi'' truyền thông thay đổi
Táo Quân là đội bóng xuất sắc vì có một dàn tiền vệ cực kỳ đa năng như: Tự Long, Vân Dung, Quang Thắng, Chí Trung... là những nghệ sĩ có khả năng ứng biến tuyệt vời. Họ biến những bản báo cáo khô khan thành những bản nhạc chế đi vào lòng người, biến sự sai phạm thành tiếng cười trào phúng, giúp đội tuyển luôn giữ được thế trận trong lòng khán giả.
Tuy nhiên, quy luật của "túc cầu giáo" vốn nghiệt ngã. Sức sáng tạo và thể lực của các nghệ sĩ không phải là vô hạn. Khi các trụ cột gặp vấn đề sức khỏe hoặc đối mặt với tuổi tác, hơn nữa đã “no nê” danh hiệu và không còn khát vọng thể hiện mình như khi còn trẻ, "đội hình trong mơ" ấy bắt đầu xuất hiện những khoảng trống không thể khỏa lấp. Một đội bóng mà các ngôi sao đều đã qua thời đỉnh cao hoặc chấn thương thì không thể duy trì lối đá pressing cường độ cao mãi mãi.
Sự dừng lại của Táo Quân 2026 không chỉ đến từ sự mệt mỏi của các "cầu thủ" mà còn vì bối cảnh truyền thông đã thay đổi hoàn toàn luật chơi. Trước đây, Táo Quân là nơi duy nhất tổng kết năm. Nay mạng xã hội như Facebook, TikTok đã làm việc đó hàng ngày, hàng giờ. Khi một sự kiện xảy ra, cư dân mạng đã ngay lập tức "chế" ảnh, làm video hài hước. Đến cuối năm, những câu chuyện ấy đã trở nên "nguội", khiến hài kịch mất đi yếu tố bất ngờ - vũ khí quan trọng nhất của nghệ thuật châm biếm.
Thêm vào đó, áp lực của sự kỳ vọng là một gánh nặng khổng lồ. Khán giả luôn đòi hỏi đội tuyển phải thắng và phải thắng đẹp. Những năm gần đây, Táo Quân buộc phải chuyển sang lối đá an toàn hơn, nói giảm nói tránh và tập trung vào "bắt trend" mạng xã hội. Nhiều người chê "nhạt" nhưng thực tế đó là sự thích nghi để sinh tồn của chương trình trước những "đối thủ" khó chịu như sự khắt khe của dư luận và thời gian.
Quảng trường mùa xuân và bài toán về bản sắc
Chương trình thay thế mang tên Quảng trường mùa xuân được giới thiệu là hiện đại, trẻ trung, kết hợp hài kịch và âm nhạc. Tuy nhiên, dưới lăng kính chuyên môn, đây là sự dịch chuyển từ thể loại châm biếm chính trị - xã hội sang tạp kỹ giải trí thuần túy.
Quảng trường mùa xuân giống như một trận giao hữu hay một buổi lễ khai mạc hoành tráng. Nó có thể đẹp, rực rỡ và ấm áp, nhưng thiếu đi tính "đối kháng" yếu tố cốt lõi tạo nên kịch tính. Táo Quân hấp dẫn vì đó là cuộc đấu trí giữa các Táo và Thiên đình, là cuộc đấu tranh giữa cái tốt và cái xấu, giữa sự minh bạch và che đậy. Một chương trình ca nhạc vui vẻ không thể tạo ra sự vỡ òa cảm xúc hay đóng vai trò là "van xả áp suất xã hội" – nơi người dân được thấy những bức xúc của mình được nói hộ trên sóng quốc gia.
Việc tạm dừng vào năm 2026 có thể coi là một "khoảng nghỉ giữa hai hiệp" cần thiết để ban huấn luyện nhìn nhận lại chiến lược và bảo vệ di sản của chương trình. Khi mất đi những người đội trưởng vĩ đại, việc không ra sân với một đội hình chắp vá là một quyết định dũng cảm để bảo vệ thương hiệu.
Nỗi đau của nghệ sĩ Vân Dung khi không được "bon chen" ra sân đêm 30, hay sự hụt hẫng của hàng triệu cổ động viên chính là minh chứng hùng hồn nhất cho sức sống của Táo Quân. Không ai tiếc nuối một điều vô giá trị. Tình yêu của người hâm mộ là vĩnh cửu, miễn là "đội tuyển" vẫn ra sân với tinh thần chiến đấu vì tiếng nói của nhân dân.
Để trở lại mạnh mẽ hơn, Táo Quân cần một chiến lược "thay máu" quyết liệt. Cần đầu tư đào tạo thế hệ diễn viên kế cận, đổi mới format và công nghệ nhưng phải giữ vững "tính chiến đấu" phản biện xã hội.

Theo Vietnamnet