Có nhữngbạn bố mẹ vừa quát tí tẹo là lên tiếng phản bác bảo vệ bản thân ngay. Ấy vậymà ra đến ngoài đường, bị người khác hiếp đáp lại im thin thít.

Ở nhà tớ là… vô địch? 

Chẳng lạ gì khi thấy những côbạn, cậu bạn ở nhà luôn được nâng niu chiều chuộng. Bố mẹ la một tiếng làhăm hẹ khó chịu ngay, chẳng bao giờ chịu phần thua và phần thiệt dù làchuyện nhỏ nhất. Cứ tưởng như vậy thì ra xã hội cũng sẽ lanh lẹ, nhưng mộtsố lại chỉ… mạnh mồm mạnh miệng ở nhà thôi.

Cô bạn tên  Ngọc Mai (PhúNhuận) là điển hình của câu “khôn nhà, dại chợ”. Được cưng nựng từ bé, ở nhàgặp ai N.Mai cũng lớn tiếng. Cô nàng không bao giờ chịu thiệt thòi điều gì.Muốn cái gì, là N.Mai phải đòi bố mẹ cho bằng được.  

Như lần rồi nhóm bạn củaN.Mai vừa rủ nhau đồng loạt đổi “em Iphone 4”. Sau đó hô hào kéo nhau điThái Lan tậu thêm vài món trong hè. Thế là về nhà, chẳng quan tâm gia đìnhra sao, N.Mai nằng nặc đòi bố mẹ hết cái này cái khác rồi đòi đi chơi bằngmọi cách.

Teen và chuyện “khôn nhà, dại chợ”

Có những bạn bố mẹ vừa quát tí tẹo là lên tiếng phản bác bảo vệ bản thân ngay. Ấy vậy mà ra đến ngoài đường, bị người khác hiếp đáp lại im thin thít

Thấy chuyến đi không an toàn,bố mẹ Mai không cho, thế là xảy ra trận chiến gia đình. Nhiều lần Mai totiếng, nói hỗn với bố mẹ kiểu: “Bố mẹ có tiền mà lúc nào cũng muốn nhốt controng lồng kính thế. Nghỉ hè, ai cũng cho con người ta đi chơi, còn con thìmuốn đi đâu cũng khó khăn thế này đây. Con biết bố mẹ chẳng thương con, cótiền toàn cất đem cho thiên hạ hết chứ gì?”. 

Lần nào cũng giống mọi lần,chẳng bao giờ vì thấy bố mẹ không đồng ý hay buồn rầu mà N.Mai nhường bước.Ấy vậy mà ra đường lại khác hẳn. Gặp ai Mai cũng rất “chịu đựng”. Như chuyệnnhỏ bạn mượn đôi giày Gucci mới mua rồi làm hỏng cô nàng chẳng dám trách mộtcâu. Dù ở nhà thì ai mượn hay đụng vào là cô nàng… quát cho một trận. Haychuyện đứa bạn cùng lớp mượn 2 triệu đã nửa năm nay không trả, đang có dấuhiệu quỵt nợ mà cô nàng cũng chỉ dám hỏi nhỏ như sợ bị… ăn thịt. 

Với người ngoài hiền lành làvậy. Ấy thế mà nếu là người nhà, bảo đảm chẳng ít bạn sẽ hậm hực khó chịu,nói ra nói vào ngay. Một vài bạn lấy lí do rằng: “Người ngoài thì ngại, nênlịch sự chẳng dám đòi. Còn người nhà thì quen rồi, phải đòi… tới bến”. Thậtlà những lí do chẳng thể nào hiểu được. 

Oái oăm chuyện nghe ngườingoài

Không chỉ dừng lại ở đó,nhiều bạn còn trở nên tin và nghe người ngoài hơn cả nhà mình. Bạn bè dù chỉchơi dăm ba bữa cũng hơn… bố mẹ khó chịu ở nhà. Bạn bảo một tiếng là nghengay, còn người nhà thì có “rát cổ bỏng họng” cũng vẫn cứ… thích gì làmnấy. 

Cậu bạn Minh Điền (du họcsinh Mỹ) là người từng mắc phải sai lầm lớn khi “khôn nhà, dại chợ” kiểunày. Chẳng là trước khi đi du học, bố mẹ M.Điền gửi cậu bạn cho người bạnthân của gia đình sống ở Mỹ.  

Nghe đứa học cùng lớp kể rằngở với bạn bố mẹ rất phiền phức, lại lúc nào cũng có cảm giác như cầu cạnhngười ra. Sợ gò bó, cậu bạn nhiều lần cãi nhau với bố mẹ và đòi tìm nhàriêng. Cậu còn nói cả với bố mẹ rằng: “Nhà bạn bố mẹ con không thích. Ởriêng cũng chỉ tốn hơn một chút thôi, rồi con sẽ ở chung với bạn. Ở với bạndù sao cũng tốt hơn ở với người già. Bố mẹ cứ bắt ép con, con không thoảimái cũng không học được”. 

Cãi bố mẹ, nghe bạn bè, M.Điền ở nhà người bạn bố mẹ gửi gắm được một tháng thì tự kiếm lí do chuyểnra. Những tưởng ra ngoài là sướng, cậu bạn dọn vào ở chung nhà với mấy ngườibạn cùng trường.  

Ở trong chăn mới biết chăn córận. Thuê chung nhà với bạn mà chẳng khác gì đi ở nhờ. Cái gì của M.Điềncũng thành của chung, tiền bạc, ăn uống không rõ ràng, lại không thể họchành gì vì mấy người bạn ở cùng cậu rất thích tiệc tùng, tụ tập. Lúc bấy giờM.Điền bắt đầu cảm thấy ân hận. 

Nhiều cô bạn, cậu bạn thờinay vẫn vậy, thường tin yêu bạn bè nhiều hơn gia đình mình. Có bạn còn bấtchấp sự khuyên ngăn của gia đình để… theo bạn. Nhưng chỉ khi thực sự cọ sátvới cuộc sống, mới có thể thấy hết ai là người tốt với mình.  

Tất nhiên cũng có những ngườibạn thực sự rất tốt. Họ luôn bên ta dù bất kì chuyện gì, nhưng cũng chẳngthiếu những bạn chỉ chơi với ta hời hợt, xã giao. Thậm chí, khi ta ngã, họchẳng ngại ngoảnh mặt quay đi nữa. 

Vui vẻ, đầy đủ, chắc chắnrằng bạn sẽ có nhiều người bạn vây quanh. Quan trọng là khi thiếu thốn, đóikhổ thì chẳng còn ai bên mình. Lúc bấy giờ thì mới hiểu hết tại sao ông bàta luôn nhắc nhở con cháu: “Chớ nên khôn nhà, dại chợ”. 

Theo PLXH