Chỉ sau 3 ngày chung sống, vợchồng Hùng đã chia tay. Cũng đơn giản, nhanh chóng nhưkhi họ quyết định lấy nhau vậy.
Đám cưới của chàng thủy thủ Hùngvới cô láng giềng nết na khiến cho xóm nhỏ vùng ven biển như có hội. Tình yêucủa đôi trẻ thật nhanh và bất ngờ. Sau thời gian tìm hiểu ngắn ngủi, được sự vunđắp của hai gia đình, Hoa và Hùng quyết định làm đám cưới.
Tuy chưa hiểu nhau được là baonhưng vì lý do Hùng phải đi gấp cho kịp chuyến tàu nên mọi chuyện được sắp xếpnhanh gọn. Yêu nhanh, cưới nhanh. Một căn phòng hạnh phúc đơn sơ được dành chođôi uyên ương. Mọi người xung quanh như cũng vui lây với hạnh phúc của họ.
![]() |
Ảnh minh họa |
Người vui nhất có lẽ là ôngThành, bố Hùng. Vốn kín đáo, không nói ra nhưng nhìn ánh mắt ông ai cũng cảmnhận được điều đó. Ông là trưởng họ, Hùng là con trưởng. Từ lâu ông khát thằngcháu đích tôn. Giờ chuyện đó đang sắp thành hiện thực. Thắp nén nhang khấn ôngbà tổ tiên, ông Thành cầu xin cho con cái được trăm năm hạnh phúc, sớm có thằngcu cho ông bế bồng.
Sau đám cưới đúng 3 ngày Hùng nóiphải lên đường đi gấp chuyến tàu chở hàng sang Hàn Quốc. Thấy lạ, ông Thành gặnghỏi: Sao trước khi cưới con bảo được nghỉ 1 tháng để bảo dưỡng tàu cơ mà? Nhưngcon phải đi - Hùng đáp dứt khoát. Và hôm sau chàng tân lang khăn gói đi thật.
Điều khiến cho ông bà Thành bănkhoăn là vợ chồng mới cưới, chưa bén hơi nhưng khi chia tay hai đứa chẳng tỏ rabịn rịn gì cả. Cô vợ lúng túng, không biết gấp cho chồng vài bộ quần áo, khôngbiết nói với chồng một câu tình cảm. Còn anh chồng thì mặt lạnh tanh, dặn dò vợmà tửng tưng như nói chuyện với ai đó. Trước khi lên đường, Hùng xin bố mẹ chovợ về bên ngoại ít bữa vì bà mẹ vợ bị ốm nặng, cần người chăm sóc. Nghĩ con dâumới cưới, chồng lại đi vắng chắc sẽ buồn nên ông bà Thành đồng ý ngay và dặnhàng ngày qua lại cho nhà cửa thêm vui.
Được mấy ngày đầu Hoa thỉnhthoảng ghé về nấu cơm ăn cùng bố mẹ chồng. Bẵng đi không thấy con dâu về, lấy cớsang thăm nhà thông gia, ông Thành hỏi thì cô lảng tránh và nói: "Bố cho convề ở với bố mẹ con thôi ạ". Gặng thế nào cô cũng không nói, chỉ khóc. Tháiđộ đó làm ông Thành không sao hiểu được. Về nhỏ to với vợ, hai ông bà đoán giàđoán non nhưng không tài nào biết được lý do tại sao.
Cho đến một hôm Hùng đột ngột trởvề. Chưa kịp mừng vì thấy các con được đoàn tụ, ông bà Thành như bị dội gáo nướclạnh khi Hùng nhất quyết không sang đón vợ. Hùng bảo chúng con không sống đượcvới nhau, phải chia tay thôi! Nghĩ vợ chồng trẻ chắc giận hờn vu vơ, ông bà nhờngười nhắn tìm con dâu nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.
Chỉ đến khi nhận giấy gọi hòagiải của phường, rồi sau đó là cuộc làm việc với tòa án quận của hai vợ chồngHùng, ông Thành mới thật sự lo lắng. Vậy là niềm vui ngắn chẳng tày gang, chỉsau 3 ngày chung sống, vợ chồng Hùng đã chia tay. Cũng đơn giản, nhanh chóng nhưkhi họ quyết định lấy nhau vậy.
Trong khói thuốc mịt mù, chaiChivas 18 đã gần cạn, Hùng ngồi một mình như muốn gặm nhấm nỗi buồn của cuộctình vội. Tôi trách Hùng sao nỡ tệ bạc. Nghề thủy thủ chắc ra ngoài thấy nhiềucô hơn vợ nên mới ruồng rẫy người ta. Lúc đầu Hùng chỉ ngồi im, không thanhminh.
Sau anh nói trong đau khổ: Emkhông muốn thế chị ạ. Nhưng đó cũng là tại em thương cô ấy, cũng là một cáchgiải thoát cho cả hai. Thấy tôi không hiểu, Hùng chia sẻ rất thật: Ngay từ đêmđầu tiên em đã phát hiện ra Hoa là một phụ nữ không bình thường. Tiếng là có vợnhưng em chưa một lần được làm chồng. Càng cố gắng gần gũi thì càng thất vọng,mọi cảm xúc bỗng tan biến. Cô ấy cũng đau khổ, cũng buồn, nhưng vì là một cô gáingoan, ít tiếp xúc, hiểu biết không nhiều nên chính vợ em cũng không hiểu đượccơ thể mình. Chúng em cùng thống nhất sẽ giải phóng cho nhau mà không oán hậngì. Có chăng chỉ trách số phận thôi.
Sau cuộc hôn nhân bất thành củaHùng, ông Thành đổ bệnh. Ông ốm rất nặng. Và trong cơn mê ông vẫn gọi thằng cháuđích tôn bằng cái tên ông đã nhờ ông thầy tướng số chọn rất kỹ...
Theo ĐS&PL