Chuyện của cậu thứ nhất xảy ra vào lớp 7. Một buổi chiều, sau khi tắm xong, cu cậu tự dưng quấn khăn đàng hoàng đi nhanh vào phòng ngủ rồi thò đầu ra kêu: “Mẹ vô con chỉ này!”.
Đang làm bếp, tôi nói vọng ra: “Có gì ra đây!”. Cu cậu vừa đi vừa dáo dác nhìn trước sau như sợ ai thấy. Vừa ra tới, cu cậu bỏ khăn và chỉ xuống với thái độ lo lắng: “Mẹ coi nè! Cái gì mà nó mọc ở đây?”. Tới đây thì tôi đã hiểu cháu đến tuổi dậy thì, vừa thấy mắc cười trong bụng vừa không biết giải thích sao nên chỉ nói: “Ờ thì lớn nó vậy đó, mà con đi hỏi ba con đi!”. Cu cậu xem ra vẫn còn tâm tư lắm, vừa đi vào phòng vừa vừa lẩm bẩm: “Không biết anh Đăng (lớn hơn 1 tuổi, con người bác) có giống như con không? Con có bệnh hoạn gì không? Mà mình là người hay quái vật mà tự nhiên mọc lông chỗ này vậy? mấy bạn trong lớp có vậy không ta?”.
Cậu thứ hai đang học lớp 5, chuyện cũng mới xảy ra vào tháng trước. Hôm ấy, tôi bận tiếp chị bạn đến thăm. Lâu ngày gặp nhau, nên chúng tôi nói đủ chuyện trên đời. Cu cậu ra ngồi kế bên tôi, nói cái gì đó trên trên dưới dưới nhưng tôi không chú ý lắm, chỉ ừ hử cho qua chuyện, bởi nghĩ là chuyện con nít.
Trước khi đi vào trong thay đồ đi học, cậu còn hỏi lại: “Để ở trên phải không mẹ?”. Tôi thì cứ lo nói chuyện nên cứ nghĩ cu cậu nói cái gì đó ở trên lầu nên trả lời: “Ừ!”. Thế rồi đến chiều khi đi học về, vừa thấy tôi đứng trước cửa, mặt cu cậu ụ xuống, rồi chạy thẳng vào nhà quăng cặp lên kệ, la lớn, giọng muốn khóc: “Con không mặc quần xì nữa, đau muốn chết luôn!”.
Tôi từ tốn: “Sao mà đau, đau cái gì?”. “Thì đau “chim” chứ gì!”, vừa nói cu cậu kéo quần xuống chỉ tôi coi: “Anh Hai kêu con mặc quần xì đi học, mặc quần gì mà bắt để “chim” lên trên đau muốn chết!”. Thấy lạ tôi hỏi cháu: “Ai chỉ con để lên trên?”. “Thì mẹ chớ còn ai!”. Tới đây tôi mới nhớ ra câu hỏi của cu cậu trong lúc tôi nói chuyện với chị bạn. Tôi vội ôm cậu chàng thì thầm vào tai : “Cho mẹ xin lỗi, để tối nay mẹ hỏi ba để đâu...”.
Theo