Xong
việc dặn dò các nhân viên chuẩn bị, trang trí quán bar theo ý mình,
Thái Trinh ngồi lại trò chuyện với TGVH. Quán bar này do Thái Trinh và
bạn trai hùn hạp kinh doanh với vài người bạn khác. Vẫn vẻ năng động,
lém lỉnh khi tán gẫu nhưng nhắc đến chuyện tình cảm riêng, Thái Trinh
nghiêm túc đến bất ngờ. Cô bảo, mình chín chắn, người lớn hơn là nhờ
tình yêu với bạn trai Anh Đức.
Yêu cô nàng có nét giống như mẹ
Đây
là cái Tết thứ hai tôi và anh ấy ở bên nhau sau 4 năm yêu xa. Yêu nhau
đã sáu năm nhưng nhớ lại những ngày đầu quen nhau, cả hai đứa đều thấy
như mới đây thôi. Năm 2009, đang học lớp 10, tôi đã đi hát. Một hôm,
đang biểu diễn tại một phòng trà trên đường Lê Văn Sỹ (Q. 3, TP. HCM),
tôi bỗng “đứng hình” và quên cả lời bài hát khi nhìn thấy một chàng trai
bước vào. Người khiến tôi bị hớp hồn ấy chính là Anh Đức, du học sinh
tại Anh về nước nghỉ hè. Anh ấy đi cùng một người bạn, cũng là bạn của
tôi.

Thái
Trinh và bạn trai thích tặng nhau món quà ý nghĩa. Chẳng hạn, mới đây
anh tặng cô là một cặp tượng nhỏ xinh xắn tượng trưng cho hai người. Cô
tặng bạn trai chiếc mũ bảo hiểm anh yêu thích để an toàn khi đi đường
Giây
phút ấy, tôi nhìn anh không rời, rung động, hồi hộp như nghẹt thở. Sau
đêm diễn, chúng tôi làm quen, trò chuyện theo lời giới thiệu của người
bạn chung. Anh hơn tôi 2 tuổi, đang học lớp 12. Có lẽ vì tự lập ở nước
ngoài sớm nên anh rất chững chạc, chín chắn. Điều này gây ấn tượng mạnh ở
một cô gái vốn lí lắc như tôi. Hai tháng sau, tôi bất ngờ gặp anh tại
một quán trà chanh khi đang rảo bước trên đường phố Hà Nội. Không hẹn mà
gặp, như có duyên kỳ ngộ, anh rủ tôi đi ăn kem, dạo phố. Buồn cười là
vào buổi trưa nắng như lửa đốt, chúng tôi lại mua vé đi đạp vịt ở Hồ Thủ
Lệ. Dù có tình ý nhưng chúng tôi không ai dám thổ lộ. Anh cật lực đạp
đến đổ mồ hôi ướt áo, còn tôi chỉ biết im lặng.
Về
lại Sài Gòn, chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn và chính thức nói lời
yêu hai vào tháng 8–2009. Sau này, anh mới thú nhận rằng đã thích tôi
ngay lần đến xem tôi hát. Mái tóc xù búi gọn và mùi cơ thể tôi giống hệt
mẹ anh đã khiến anh thấy gần gũi và rung động.
Bản lĩnh để nuôi dưỡng tình yêu xa
Yêu
nhau chưa đầy một tháng, anh phải bay sang Anh để tiếp tục việc học. Có
lẽ thời gian gấp rút đã kéo tình cảm của chúng tôi gần lại. Ngày anh
lên máy bay, tôi còn gói ghém tặng anh cây đậu thần với hy vọng đậu ấy
sẽ nở ra chữ “I Love U” để anh hiểu được tình cảm của mình. Gần một năm
sau gặp lại, chúng tôi hồi hộp đến không dám nhìn mặt, chạm tay nhau mà
cảm nhận như có luồng điện rất buồn cười. Tình cảm tưởng như trẻ con ấy
cứ êm đềm trôi qua 4 năm dù mỗi đứa một nơi, mỗi năm chỉ gặp nhau khoảng
vài tháng, vào kỳ nghỉ hè và Giáng Sinh hoặc Phục Sinh.

6
năm qua, cặp đôi luôn tâm sự, chia sẻ và tìm lời khuyên trong mọi vấn
đề. Cả hai có nguyên tắc là dù tức giận, hiểu lầm hay ghen tuông cũng
không nói lời chia tay
Yêu
xa suốt 4 năm, chúng tôi đã phải vượt qua rất nhiều sóng gió, sợ xa mặt
cách lòng. Không có người yêu bên cạnh, đôi lúc tôi hơi chạnh lòng và
có một chút lăn tăn rung động bởi một ai đó. Rồi tôi nhận ra, rung động
ấy là nhất thời có lẽ người đó có nét giống anh ở mái tóc, dáng người,
mùi nước hoa hay nụ cười. Vượt qua những trở ngại, tình cảm của chúng
tôi càng tươi mới hoài. Chúng tôi đều có suy nghĩ là không áp đặt bất cứ
điều gì về nhau, tất cả đến từ sự tự nhiên và thoải mái.Người bận học,
người bận đi hát, chúng tôi đều đặn trò chuyện qua chat video 2 giờ mỗi
ngày.
Anh
ấy tâm lý, hiểu hết những thiệt thòi của bạn gái khi phải yêu xa. Vì
thế, anh tỏ ra người lớn, bỏ qua những lần gây sự vô cớ của tôi và
nhường nhịn, bù đắp về tinh thần. Anh không vì sợ tôi thay lòng mà ghen
tuông hay muốn kiểm soát. Ngược lại, anh khuyến khích tôi gặp gỡ bạn bè,
thoải mái với quyết định của mình dù trước đó không muốn tôi theo con
đường ca hát.

Vì
Thái Trinh, bạn trai Anh Đức thay đổi rất nhiều. Như việc anh vốn rất
kỹ tính, chỉ thích ăn đồ mẹ nấu. Chiều Thái Trinh, anh dần làm quen với
các món vặt vỉa hè như phá lấu, bánh tráng trộn, chè bưởi…
Tạo dựng tương lai để mãi được gần nhau
Tôi
yêu sớm và bạn trai chỉ lớn hơn hai tuổi nên nhiều người tỏ ra hoài
nghi về mối tình tưởng như trẻ con này. Tuy nhiên, từ ngày đầu quen
nhau, tôi luôn tin anh ấy là người bản lĩnh, chân thành. Thời gian gặp
ít ỏi, thường các cặp đôi dành cho nhau toàn bộ thời gian nhưng anh luôn
dành một nửa cho gia đình. Điều này không làm tôi giận hờn, so bì mà
thấy nể anh ấy hơn. Người đàn ông biết trân trọng gia đình chắc chắn sẽ
là chỗ dựa tốt cho tôi.
Tính
tôi vốn trẻ con, nghĩ gì nói nấy, còn anh ngược lại, luôn thận trọng và
chịu trách nhiệm trước lời nói và hành động của mình. Đó cũng là lý do
vì sao sau 5 năm yêu nhau, sau nhiều lần giới thiệu tôi làm quen với các
anh chị họ, anh mới đưa tôi về ăn cơm với gia đình. Anh đã giúp tôi
“ghi điểm” vì sự tự nhiên và trưởng thành ở lần ra mắt ấy.
Tình
yêu của chúng tôi may mắn khi được gia đình hai bên chấp nhận và ủng
hộ. Mẹ anh thương tôi mất mẹ từ sớm, biết tự lập còn ba tôi lại chấm
chàng rể tương lai ở điểm làm nhiều hơn nói. Biết tôi thiệt thòi, có ba
là người quan trọng nhất, anh luôn cùng tôi chăm sóc và làm niềm vui cho
ba. Như lần nhà tôi chuyển từ Gò Vấp sang Q. 7, anh sốt sắng phụ ba
chuyển nhà, kéo điện, chạy đường ống nước. Mỗi khi nghe ba hỏi: “Đức
đâu? Bữa nay nó không sang à?” là tôi lại cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.

Nhiều
người khuyên tôi rằng khi đã tạo được chút tên tuổi thì nên tìm cho
mình một người đàn ông khá giả, vững vàng về kinh tế để nương tựa, giúp
đỡ gia đình. Thời gian đầu yêu nhau, được anh chở đi chơi trên chiếc xe
Dream cũ, tôi không tránh khỏi suy nghĩ: ca sĩ phải được bạn trai đưa
rước bằng xe sang, xài hàng hiệu. Ý nghĩ ấy chỉ là thoáng qua vì tôi
nhận ra vật chất do chính mình tự tạo ra thì mới ý nghĩa. Giờ tôi thích
cảm giác ngồi sau lưng anh trên chiếc xe Dream nhiều kỷ niệm đi hóng gió
khắp Sài Gòn.
Tôi
đã từng mơ ước sẽ gặp được một người thương mình hết mực và ước mơ đó
đã trở thành hiện thực thì không lý do gì tôi không trân quý và giữ gìn.
Mới 22 tuổi nên tôi chưa vội nghĩ đến đám cưới. Mục tiêu trước mắt của
tôi là cùng bạn trai xây dựng một tương lai tốt đẹp từ nền tảng là tình
yêu chân thành suốt 6 năm qua.
Theo Thế giới Văn hóa