Một câu chuyện cổ tích giàutính nhân văn được viết lên giữa 4 bức tường của trại giam Đồng Sơn (QuảngBình).

Từ trước tới nay, chuyện những đứa bé được sinhra trong trại giam vẫn được xem là bình thường, khi mẹ chúng vừa chấp nhậnthi hành án, vừa sinh con. Nhưng chuyện về em bé Vũ Thị Lan Anh được sinh ratrong Trại giam Đồng Sơn (Quảng Bình) lại vô cùng đặc biệt, thấm đẫm nhânvăn tình đời.

 

Không như những đứa trẻ khác, cháu là kết quảcủa quá trình cải tạo miệt mài, luôn dốc lòng hướng thiện của cặp vợ chồnglíu ríu dắt tay nhau cùng vào thụ án vì tội buôn bán trái phép chất ma túy.Để tạo nên điều kỳ diệu này, Ban Giám thị trại giam đã phải cân nhắc rất kỹlưỡng, và được sự đồng ý của Tổng cục VIII. Câu chuyện cổ tích giữa bốn bứctường trại giam được viết lên, chân thực, sống động và thấm đẫm tình người.

Thấm đẫm tình đời chuyện vợ chồng sinh con trong trại giam

Chị Nguyễn Thị Phương.

 

Anh Vũ Thảo Hiếu trầm ngâm, cho đến bây giờ, đã5 - 6 năm trôi qua nhưng anh vẫn chẳng thể quên được những ngày tháng nơiđất trại, không đơn thuần là quãng thời gian đánh dấu sự sa ngã trong cuộcđời, mà đó còn là lúc anh được làm cha, làm chồng một cách đúng nghĩa. Cóđược điều hy hữu nhưng cũng rất đỗi kỳ lạ đó, anh chị thấy biết ơn Ban Giámthị trại giam Đồng Sơn nhiều lắm, chính họ đã tạo mọi điều kiện khi tiếpnhận lá đơn xin sinh con của anh chị trên tay. Và những ngày tháng thơ ấucủa cháu Vũ Thị Lan Anh, dẫu trong đất trại nhưng luôn đủ đầy, thấm đẫm yêuthương. Cháu bây giờ đã là một học sinh tiểu học ngoan hiền ở thành phốVinh, đang cùng bố đợi ngày mẹ thụ án xong, trở về đặng sum họp, đoàn viên.

 

Vợ theo gótchân chồng vào trại

 

Anh Vũ Thảo Hiếu sinh năm 1970 trong một giađình tương đối khá giả ở thành Vinh. Công tử, lại hào hoa, Hiếu sớm sa vàoăn chơi đua đòi, chểnh mảng học hành; bỏ học theo chúng bạn giao du. Chơichán, anh xin bố mẹ mảnh đất phía sau bến xe Vinh dựng tạm căn nhà ra “ởriêng”, mở quán nhỏ bán nước, làm nơi tụ hội bạn bè. Trong những ngày sốngcảnh độc thân đó, anh đã gặp và đem lòng yêu thương cô gái Nguyễn ThịPhương, quê ở Thanh Hóa, dạt vào Vinh làm thuê kiếm sống. Đầu những năm1990, khi tình yêu của đôi trẻ đã đến độ mặn nồng, họ làm lễ cưới.

 

Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, khi cuộc sống giađình chưa tròn nếp thì anh bập vào ma túy. Phát hiện chồng nghiện ngập, côvợ trẻ Nguyễn Thị Phương như chết điếng, cùng với đó là một lý lịch về chồngvới rất nhiều thành tích bất hảo cũng được vạch ra càng làm cho cô đau đớngấp bội. Phương đã ra sức khuyên nhủ, cầu cứu cả gia đình chồng nhưng Hiếuchứng nào vẫn tật nấy. Nguyễn Thị Phương đã hơn một lần rời xa tổ ấm củacuộc đời mình, nhưng tình yêu đã níu giữ cô. Cũng vì tình yêu mà một thờigian sau đó, từ chán chường cô đã trở thành kẻ đồng lõa với chồng và bạnnghiện của chồng, trở thành kẻ chuyên cung phụng hàng trắng cho các connghiện trên địa bàn.

 

Buôn bán thứ hàng trắng chết người này được mộtthời gian, cả hai vợ chồng đều bị bắt trong lúc đang vận chuyển ma túy. Vớitội danh buôn bán, sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy, Vũ Thảo Hiếubị kết án 10 năm tù còn Nguyễn Thị Phương 15 năm tù giam.

 

Hai vợ chồng cùng vào trại, may mắn thay lạicùng thụ án tại trại giam Đồng Sơn. Chính bởi sự may mắn đó mới nối tiếp sựkỳ diệu sau này, ấy là họ đã có với nhau một đứa con trong lúc cả hai vợchồng đang thụ án.

 

Đứa trẻ đượcsinh ra trong trại giam

Thấm đẫm tình đời chuyện vợ chồng sinh con trong trại giam

Hai bố con anh Vũ Thảo Hiếu

 

Anh Vũ Thảo Hiếu kể, 6 năm trời kể từ lúc cướinhau, anh chị không hề có với nhau một mặt con, cũng bởi anh sa đọa và chỉbiết lấy khói thuốc làm vui. Chính bởi vậy, ngày bị bắt và bị kết án, anh đãvô cùng chán nản. Thậm chí, ngày còn ở trại, ngày lễ tết, thấy bạn tù cóngười thân vào thăm nuôi, cả hai người đã tủi phận khi chẳng có một ai đoáihoài. Không biết nghĩ dại nghĩ khôn thế nào mà vợ anh, chị Nguyễn Thị Phươngđã hai lần quá tuyệt vọng mà tìm cách tự tử, may nhờ có cán bộ quản giáokhuyên bảo nên chị mới từ bỏ ý định. Sau mấy lần chị Phương đòi chết, BanGiám thị đã tạo điều kiện cho anh chị được gần nhau nhiều hơn theo chế độthăm gặp, mong hai vợ chồng động viên nhau gắng cải tạo thật tốt. Cứ nhưthế, được gần nhau, anh chị đã cùng nhau vượt khó khăn, tích cực cải tạo đểhưởng sự khoan hồng.

 

Trong tất thảy những dự tính tương lai, điều họkhao khát nhất vẫn là có một đứa con để làm sợi dây nối tình cảm thêm bềnchặt. Khát khao ấy càng cháy bỏng hơn khi nhìn lại mấy năm chung sống, họ đãkhông làm được điều mình muốn. Giờ đây, tuy điều kiện đất trại nhưng anh VũThảo Hiếu đã rời xa ma túy nhiều năm, sức khỏe lại ổn định. Sau rất nhiềuđắn đo, suy nghĩ lẫn dằn vặt, nỗi khát về một đứa con đã lấn át mọi sợ hãi,hai vợ chồng run run cùng viết lá đơn xin Ban Giám thị được sinh con. Nhậnđược lá đơn, Trại giam Đồng Sơn cũng rất bối rối, việc này chưa từng có tiềnlệ, hơn nữa theo quy định của pháp luật, đây là điều không thể.

 

Nhưng rồi, nhìn ánh mắt khẩn thiết và sự khátkhao cháy bỏng ánh lên trong cả hai vợ chồng, đồng thời xét thấy hoàn cảnhcủa họ cũng đáng thương, cưới nhau gần 10 năm nhưng chưa có con, trong thờigian nhập trại luôn là những phạm nhân chấp hành rất tốt nội quy, quy chếcủa đơn vị nên Ban đã họp bàn để đi đến thống nhất, là làm đơn gửi lên CụcV26 - Bộ Công an xin ý kiến (nay là Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự vàhỗ trợ tư pháp). Thật mừng là Cục đã đồng ý. Thế rồi, ngày hạnh phúc nhấttrại giam Đồng Sơn, cũng là ngày đáng nhớ nhất của cặp vợ chồng lầm lỗi cũngđã đến, ấy là ngày 28/3/2003 khi cả phân trại KI lặng đi để nghe tiếng trẻcon khóc chào đời giữa niềm hạnh phúc vô bờ bến.

 

 

Trải qua bao khó khăn, vất vả và cả đắng cay,tủi hờn, sau cùng anh chị đã tìm được cho mình hạnh phúc chẳng thể lớn laohơn. Tiếng trẻ con bi bô chính là cầu nối cho tình cảm vợ chồng thêm bềnchặt, để anh chị càng quyết tâm cao hơn trong việc phục thiện. Trong thờigian có con, chị Nguyễn Thị Phương được tạo điều kiện làm việc nhẹ nhàng,được ở gần bệnh xá để có điều kiện chăm sóc con tốt hơn. Cháu Vũ Thị LanAnh, dường như cũng thấu hiểu phần nào hoàn cảnh của mình nên từ bé đến lớnrất ngoan, không hề bệnh tật lấy một lần, cháu lớn nhanh, ngoan ngoãn khiếnai cũng rất mực yêu quý.

 

Có con, anh Vũ Thảo Hiếu cũng như chị Nguyễn ThịPhương không ai bảo ai, đều quyết tâm làm việc thật chăm chỉ, gắng cải tạođể sớm về với nếp nhà xưa. Ngày vui thứ hai cũng đến khi giữa năm 2007, docải tạo tốt nên anh Vũ Thảo Hiếu được ra trại, và cháu Vũ Thị Lan Anh lúcnày cũng đã gần 4 tuổi nên được phép theo cha về với quê nội ở thành phốVinh.

 

Chờ đợi ngàyđoàn viên

 

Anh Vũ Thảo Hiếu cho biết thêm, ngày đón cháuvề, bà nội cháu và anh chị em cứ thế khóc ngất. Họ chẳng thể tin được trongtù mà anh chị vẫn làm được cái điều kỳ diệu hơn cả khi ở ngoài đời. Về vớixã hội, cháu được sống một cuộc sống đủ đầy, với những điều kiện tốt hơnnhiều so với ngày còn ở trại. Bây giờ, cháu đã là một học sinh giỏi củatrường Tiểu học phường Lê Lợi. Đều đặn mỗi tháng một lần, hai bố con lạicùng nhau vào trại giam Đồng Sơn thăm mẹ, và thăm lại các chị, các bác đãcưu mang cháu từ thuở thiếu thời. Chỉ còn một thời gian rất ngắn nữa là chịsẽ về, gia đình đoàn tụ nhưng dù cho chị không thụ án nữa thì gia đình anhcũng sẽ vào thăm trại để tri ân. Nơi đó chính là mái nhà chung, là tổ ấm đãcưu mang, dưỡng dục họ trở thành người có ích cho xã hội.

 

Anh Vũ Thảo Hiếu giờ đây đã rời xa ma túy, trởthành người bố gương mẫu. Ngoài việc mở quán cà phê 129 trên đường Lý ThườngKiệt, ngay phía sau bến xe Vinh để mưu sinh, anh còn tích cực tham gia côngtác xã hội trong “Câu lạc bộ đồng đẳng” của phường Lê Lợi. Anh bảo, làm việcvừa có thu nhập vừa không lãng phí thời gian, điều mà sau hơn nửa đời ngườianh mới ngộ ra được.

 

Theo ANTĐ