TIN LIÊN QUAN | |||||||||||||||||||||||
![]() | Sao Việt hãnh diện khi gây ra "thảm họa"? | ||||||||||||||||||||||
![]() | Phi Thanh Vân quyết hát tới hơi thở cuối cùng | ||||||||||||||||||||||
![]() | "Thảm họa V.Pop", nhà quản lý loay hoay | ||||||||||||||||||||||
![]() | Những món ăn “ôi” trên "bàn" showbiz | ||||||||||||||||||||||
![]() | "PR ngược" và những thảm họa | ||||||||||||||||||||||
![]() | Phi Thanh Vân: ‘Búa rìu dư luận ư, xin lỗi nhé!’ | ||||||||||||||||||||||
![]() | Vì sao thảm họa vẫn sống! Khi người ta nhìn thấy hình ảnhcủa nhóm nhạc HKT trên các băng rôn quảng cáo chương trình tại các sân khấu canhạc trong thành phố cũng có nghĩa là họ đã thành công. Từ một nhóm hát nhỏ vớitầm phủ quát gói gọn trong các tỉnh miền Tây, giờ đây HKT đã danh chính ngônthuận bước lên sân khấu của thành phố sánh vai cùng những ngôi sao tên tuổikhác.
Đương nhiên, từ thời điểm đó, têntuổi của HKT đã bước lên vị trí mới trong bảng catse của các bầu show. Đó vẫn làđiều mà phần đông các ca sĩ xuất thân từ tỉnh lẻ vẫn mơ ước và thậm chí có ngườiđeo đuổi ước mơ này đến cả đời mà vẫn chưa thể thành hiện thực. Điều đó cũng lýgiải được một phần vì sao các “thảm họa” vẫn được ưa chuộng trên con đường tìmkiếm danh vọng của một số ít cá nhân thiếu thực tài. Hay như Phương My, trước sự kiện“nói dối”, với báo chí cô là một cái tên xa lạ. Với cái nền như thế, để cập nhậttên tuổi trên truyền thông như hiện tại, con số kinh phí mà cô phải bỏ ra chắcchắn không nhỏ và có lẽ là không thể với một ca sĩ đơn không có công ty phía sauhỗ trợ. Thế nhưng chỉ với “nói dối” Phương My trở thành một cái tên được giớitruyền thông săn đón, dẫu rằng mục đích của những bài viết đó là để ủng hộ việccô gái này ngừng hát đi nữa. Tính ra “nói dối” tuy đã trừ rất nhiều vào hình ảnhcủa Phương My nhưng đồng thời cũng đã cộng cho cô rất nhiều vào khoản cập nhậttên tuổi và tiết kiệm chi phí. Còn nhớ, cách đây một năm khi LêKiều Như vẫn chỉ là một cái tên mờ nhạt trong giới showbiz Việt, bỗng dưng sauthảm họa “Đừng yêu em” tên tuổi của cô đã được lan truyền một cách chóng mặttrên các phương tiện truyền thông đại chúng, cũng như các diễn đàn về âm nhạc.Nối tiếp sự “thành công” đó, cô ca sĩ này đã tiếp tục ra một sản phẩm truyệnngắn mà sau này khán giả còn ưu ái đặt tên cho sản phẩm này của cô là “thảm họavăn học”.
Mặt khác, nếu các “thảm họa”trước phải gánh chịu búa rìu dư luận mạnh mẽ nhắm thẳng vào những cái tên nổicộm thì “thảm họa 2011” có vẻ như dễ thở hơn bởi số lượng nhiều những sản phẩm“thảm họa” đã phân tán bớt sự chú ý của báo giới. Bên cạnh đó, không ít đơn vịbáo chí đã hiểu rõ được ý đồ của các thảm họa nên sớm không tham gia vào vòngchiến dành lại công việc “nhận mặt, điểm danh” thảm họa cho các tờ báo nhỏ, mớira đời sẵn sàng trở thành công cụ của những kế hoạch phi nghệ thuật này. Trướctình hình đó, những thảm họa liên tục được cập nhật tên tuổi với khán giả vàtiếp tục tạo động lực cho những thảm họa khác tiếp tục được sinh ra. Giá trị nào dành cho thảmhọa Nói một cách phiến diện, sự xuấthiện và lan truyền mạnh mẽ của các thảm họa nghệ thuật nói chung đã như một gáonước lạnh dội vào những người ngày đêm trui rèn từ phông nền văn hóa đến kỹ năngchuyên môn trong các trường đào tạo uy tín của cả nước. Những cái tên gắn liềnvới “thảm họa” đó họ đã có bao nhiêu thời gian để rèn luyện, họ có hiểu được nhưthế nào là thẩm mỹ, như thế nào là hay là đẹp? Thậm chí, rất nhiều người cònnghi ngờ rằng với việc “vắt vũ khí” trên đường đi biểu diễn liệu rằng nhữngngười trẻ này đã học xong bài học vỡ lòng về đạo đức trên ghế nhà trường chưa?Dẫu là chưa hay rồi thì chắc chắn rằng bài học về lòng “tự trọng” đã bị họ quênlãng khi đặt lên bàn cân cùng với lợi ích kinh tế.
Những người nghệ sĩ không chỉ cótrách nhiệm đem lại niềm vui cho mọi người, mà cao hơn họ còn có trách nhiệmđịnh hướng thẩm mỹ. Thật đáng lo ngại khi ngày nay, bất kỳ ai cũng có thể bướclên sân khấu tự xưng là người làm nghệ thuật, vô tình đã hướng khán giả đếnnhững thú vui giải trí rẻ tiền, vô ích và thậm chí còn là có hại. Thảm họa đến khi nào mớilà hồi kết? Thật bất ngờ khi những nhà quảnlý nghệ thuật đứng trước câu hỏi này thường trả lời là “không biết vì chưathấy”. Rõ ràng có rất nhiều điều cần phải nói trong cung cách hoạt động củanhững tổ chức này, một mặt thì “buộc chặt” từ giấy phép đến kiểm duyệt đối vớinhững hãng lớn hoạt động trong ngành sản xuất và tổ chức biểu diễn, mặt khác lại“nới lỏng” đối với những cá nhân, tập thể đang làm loạn trong ngành giải trí, màthật ra lý do cũng rất đơn giản “nắm người có tóc, ai lại nắm kẻ trọc đầu”. Và bây giờ đúng là lúc mà nhữngngười có trách nhiệm cần phải năng động và chủ động hơn nữa để nhanh chóng loạitrừ những con sâu đang làm giầu nồi canh nghệ thuật, vốn đang có những bước tiếndài để hòa cùng dòng chảy của khu vực, thế giới.
Theo Vnmedia |