Một ngày tháng 4-2006, cảnhsát hình sự huyện Hạc Khánh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc bất ngờ nhận được một cuộcđiện thoại bí ẩn, người báo tin cho biết anh ta trông thấy có người âm thầm chônmột chiếc túi nhựa trên sườn núi thuộc địa phận thôn La Khai, thị trấn HoàngBình với dáng vẻ rất khả nghi.
Bộ xương khô
Thông tin ngay lập tức nhận đượcsự quan tâm cao độ của cảnh sát, song người báo tin kiên quyết không tiết lộthêm điều gì. Căn cứ theo mô tả của anh ta về địa điểm, cảnh sát tổ chức khaiquật, quả nhiên đào được một chiếc túi nhựa bị buộc kín bằng dây giày. Bên trong,là một bộ xương người nguyên vẹn cùng một ít đất đen, mảnh nhựa vỡ và một mảnhchăn quân dụng đã rách nát.
Bộ xương nhanh chóng được chuyểnvề Phòng pháp y công an huyện. Theo kết quả giám định ban đầu, người chết từngbị đánh vào đầu ít nhất 4 phát bằng vật cứng nhọn, phát nào cũng chí mạng, chothấy mối hằn thù khá sâu sắc giữa hung thủ và nạn nhân.
Ngay sau đó, phác thảosơ bộ về nạn nhân cũng được đưa ra: nam giới, 22-23 tuổi, cao chừng 1,65m. Riêngthời gian tử vong của nạn nhân, cơ quan pháp y không thể xác định rõ ràng, chỉbiết thời gian được chôn khoảng năm 1985-1995. Vụ việc được quy về án giết người,song điều khiến cảnh sát không hiểu được là vì sao hung thủ lại di chuyển thihài nạn nhân sau ngần ấy năm.
|
Dựng lại hình ảnh nạn nhân Uông Lực Sinh |
Trong quá trình điều tra, một người dân thôn LaKhai cho biết, năm 1986 từng có một thanh niênlà Uông Lực Sinh đi làm thuê ngoại tỉnh sau đókhông thấy quay về. Uông Lực Sinh cao chừng1m65, tướng mạo khá giống phác thảo về nạn nhân,lại từng có thời gian đi lính, sau khi phục viênthường xảy ra mâu thuẫn với gia đình nên bỏ đilàm thuê xa. Tuy vậy, một số dân thôn, thậm chíbố đẻ Uông Lực Sinh cũng khẳng định anh ta khôngchết mà thỉnh thoảng vẫn liên lạc về nhà.
Cốt nhục tương tàn
Vụ án gần như bế tắc, cho đến khikết quả giám định phân tích hình ảnh Uông Lực Sinh cho thấy anh ta chính làngười chết. Mọi nghi vấn lập tức được chuyển sang người thân và hàng xóm củanạn nhân - những người luôn khẳng định Uông Lực Sinh vẫn sống. Khi đi sâu tìmhiểu, cảnh sát tìm ra một điểm mấu chốt: những thông tin về việc Uông Lực Sinhcòn sống đều do người nhà anh ta trực tiếp hoặc gián tiếp tung ra. Thậm chí,thông tin Uông Lực Sinh đi tỉnh ngoài làm thuê cũng là như vậy.
Tiếp tục điều tra, cảnh sát pháthiện ra vì hoàn cảnh gia đình eo hẹp, bố Uông Lực Sinh, Uông Nãi Toàn sống vôcùng tằn tiện. Từ khi đi lính ở Côn Minh về, ông Uông Lực Sinh cậy thế đã biếtít nhiều về thế giới bên ngoài, thường xuyên chê bai bố.
Xung khắc giữa hai chacon ngày càng lớn, thậm chí dẫn đến những trận đánh lộn, nghiêm trọng nhất đã cólần Uông Lực Sinh cầm chiếc rìu bổ củi đánh bố. Thông tin này ngay lập tức đượcsử dụng để truy hỏi Uông Nãi Toàn. Uông Nãi Toàn không hề quanh co mà khai ngaytoàn bộ sự thực về việc đã dùng búa đánh chết con trai cả trong một lần cãi nhaunăm 1988.
Ngày 12-5-2006, Uông Nãi Toàn đưa một tổ cảnhsát đến chuồng lợn nhà con trai thứ Uông NgọcSinh chỉ địa điểm chôn xác nạn nhân. Các mảnhnhựa vỡ và đất tại đây trùng khớp với mẫu vậtphát hiện nơi đào được bộ xương, tuy nhiên việcông ta tỏ ra ngạc nhiên khi thấy bộ xương khôngcòn được chôn ở đó, cũng như việc lúng túng vềnơi vứt hung khí khiến cảnh sát nghi ngờ vụ áncòn đồng phạm, và đó chính là người Uông NãiToàn muốn nhận tội thay. Hướng điều tra chuyểnsang Uông Ngọc Sinh.
Trong quá trình thẩm vấn, UôngNgọc Sinh nhận tội. Sự thực là năm đó, Uông Ngọc Sinh vì giận anh trai làm càn,nhân lúc Uông Lực Sinh ngủ say đã dùng rìu đánh chết, sau đó chôn xác trongchuồng lợn. 18 năm sống trong hối hận, Uông Ngọc Sinh quyết định mang xương cốtanh trai ra núi chôn cho sạch sẽ, không ngờ lại bị người khác phát hiện, đưa tộiác tày trời ra ánh sáng.
Theo Bảo Trâm