Có lẽ chưa bao giờ gia đình bịđặt trước những thách thức cam go như ngày nay, cũng chưa bao giờ việc giữ gìnhạnh phúc đối với phụ nữ lại khó khăn như lúc này.
Nhất là vào thời buổi kinh tếthị trường, cái thời “có tiền mua tiên cũng được”, thế là những người chồngthành đạt dùng tiền để mua tình, mua “bồ”, mua cả “bà hai, bà ba”.
Mặc dù đã có Luật Hôn nhân giađình làm rào cản, song những ông chồng “ham của lạ” vẫn tìm ra muôn nẻo đi ngangvề tắt, lách luật, vượt rào, khiến gia đình bao phen khốn đốn.
![]() |
Ảnh minh họa |
Thuở hàn vi, cụ thể là thời baocấp, dường như người ta phải lo làm ăn, sao cho gia đình thoát khỏi đói nghèonên quan niệm về hạnh phúc có phần đơn giản. Càng khó khăn vất vả thì các cặp vợchồng càng thương yêu, gắn bó và có trách nhiệm với nhau hơn, gia đình càng bềnvững, hạnh phúc hơn. Rồi xuất hiện một nghịch lý: khi đời sống càng no đủ, vợchồng thành đạt, có địa vị xã hội thì gia đình càng lắm vấn đề, hạnh phúc càngdễ có nguy cơ tan vỡ.
Một hôm ông Văn, Phó Tổng Giámđốc công ty X, nói với vợ là “anh đi công tác” như thường lệ, thì một “đàn em”đến tìm, định thông báo cho ông biết là có người làm đơn kiện ông tham ô trên 3tỉ đồng công quỹ.
Chị Thủy (vợ ông Văn) không tin,vì nếu ông có số tiền đó thì sao chị lại không biết. Chị hốt hoảng gọi điện chochồng. Không ngờ đúng lúc đó, ở đầu kia, một cậu bé vô tình cầm chiếc điện thoạidi động của ông Văn lên nghịch và bấm vào nút nghe. Chị nghe tiếng thằng bé nóiléo nhéo: “Bố ơi, con không đi tất đâu”, rồi chị nghe rõ ràng tiếng chồngmình đáp lại: “Con phải đi tất vào thì mới giống bố chứ”. Rồi ông gọi to:“Em ơi, xuống đi để anh còn về”.
Chị Thủy bàng hoàng không tin vàotai mình… Chị cố gắng bình tĩnh đợi chồng về. Trước bằng chứng là cú điện thoạivà lý lẽ sắc sảo của vợ, ông Văn đành thú nhận là cách đây mấy năm, ông đi hátkaraoke, bị một cô gái “lừa” vào bẫy và trót có con với cô ta. Bây giờ cô ta đãvề quê ở tỉnh T. (cách Hà Nội gần trăm cây số), vì thế thỉnh thoảng ông vẫn đithăm đứa con trai 5 tuổi.
Ông cầu xin vợ tha thứ và đừnglàm to chuyện, bởi sẽ ảnh hưởng đến uy tín, sự nghiệp đang lên của ông. Chị Thủynhất định đòi đi gặp tình địch để làm rõ mọi chuyện. Nhưng sợ vợ làm hại ngườitình và đứa con trai, ông Văn đã “nghi binh” bằng cách cung cấp cho vợ địa chỉgiả ở một xã hẻo lánh, chị Thủy đi lòng vòng mất cả ngày trời mà vẫn không tìmra chỗ “bà hai” của chồng.
Bằng kinh nghiệm của người làmcông tác điều tra, hôm sau chị Thủy đã nắm bắt được khá nhiều thông tin về nhữnggái làng chơi nổi danh ở thị xã T. được các đại gia Hà Nội “bao”, trong đó cómột cô tên Xuyên, mọi chi tiết về cô này có vẻ trùng hợp với “bà hai” mà ông Vănđã “khai báo”.
Chị Thủy được biết: Cô Xuyên nàytrước đây nhà rất nghèo, may được một sếp lớn ở Hà Nội bao nên giờ giàu lắm, sếpnuôi cả nhà, lại còn mua đất xây nhà cho cô ta gần 2 tỉ đồng ngay thị xã.
Chị Thủy mai phục trước ngôi nhàvà đã thấy mục tiêu là một cô gái dắt cậu con trai khoảng 5 tuổi đi ra, thằng bétrông giống ông Văn như đúc. Chị lập tức chụp ảnh mẹ con cô ta để ông Văn khôngthể chối cãi được. Nhưng khi xem ảnh, ông vẫn khăng khăng nói rằng đó không phảilà người phụ nữ mà ông quan hệ, và đứa trẻ đó không phải con ông.
Buộc lòng chị Thủy phải nhờ đếncác đồng nghiệp của mình ở tỉnh T. vào cuộc. Cô Xuyên được công an triệu tập lênthẩm vấn, lúc đầu cô ta vẫn chối quanh là không quen biết ông Văn, đến khi chịThủy đưa ra bức ảnh chụp đông người và hỏi thằng bé con cô Xuyên: “Cháu tìmxem có thấy bố cháu ở trong ảnh này không?”, thằng bé không ngần ngại chỉngay vào ông Văn: “Bố cháu đây này. Bố cháu ở Hà Nội lái ô tô về thăm cháu”,khi hỏi tên bố là gì, thằng bé hồn nhiên trả lời: “Bố cháu tên là Văn”.
Đúng là đi hỏi già về nhà hỏitrẻ! Lúc đó cô Xuyên mới chịu thừa nhận. Vợ chồng chị Thủy đưa nhau ra tòa. Thếlà thêm một gia đình tan vỡ - một gia đình mà nhìn bên ngoài ai cũng tưởng làgiàu sang, hạnh phúc.
Sau phiên tòa xử ly hôn, ông Văncòn phải chờ “bản án” của Tổng công ty về tội tham ô công quỹ. Chuyện tưởng rấtxưa, nhưng thời nay vẫn còn không ít quan tham thân bại danh liệt vì tình nhưông Văn.
Theo