Chồng chị đã không còn nhiềuhi vọng. Cuộc sống của chị chỉ còn những đứa con và chị làm "thân còng" vìchúng.

Chồng như ngọn đèn sắp cạn dầu.Niềm an ủi duy nhất lúc này của chị là lòng hiếu thảo, sự chăm ngoan và cái nếtham học của hai đứa con…

Mấy năm nay xe đạp hư nên hai chịem Hồng Nhung và Hồng Loan phải dắt nhau đi bộ đến lớp. Nhớ lại tiếng vét cơmnguội rồn rột sau bếp của chúng mới khi nãy, chị Thảo thương con đứt ruột.

Sực nhớ chiều nay đón chồng ởbệnh viện về nhà, chị bước ra sau bếp coi lại thùng gạo. Cái thùng gạo trốngkhông! Chị lục lọi tiền ra đếm và tính toán: trừ tiền xe, tiền mua thuốc choanh, tiền trả kỳ nợ góp… thì còn vừa đủ mua hai lít gạo. Nhưng ngày mai, ngàykia nữa thì sẽ sống bằng gì? Đôi mắt thẫn thờ của chị chợt lại dừng lại chỗ câyđèn soi còng để ở góc nhà.

Chồng bệnh, con đau, vợ yếu.

Ba năm trước, do nghèo túng hếtđường xoay xở nên vợ chồng chị Võ Thị Phương Thảo bấm bụng kêu bán căn nhà sắpsập bên Đa Phước, sau đó dọn về ở nhờ trong ngôi nhà bỏ trống của mẹ ruột chịtại xóm Gò (ấp 1, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM) này.

Tiền bán nhà được 10 triệu đồng,trả xong vài món nợ, anh chị còn lại một số vốn nhỏ. Họ nghĩ nếu chịu khó làmlụng và biết tằn tiện, gom góp mỗi ngày một ít, thì cuộc sống sẽ dễ thở hơn đôichút…

Nhưng vừa mới dọn về đây, chỉ saumấy ngày ra đồng làm thuê thì anh đổ bệnh. Mới đầu là bệnh bao tử. Lo chạy chữacho anh chưa đến đâu thì đứa con gái lớn – bé Hồng Nhung, lúc ấy đang học lớp ba– phát bệnh. Bác sĩ bảo con bé bị chứng teo phổi, phải điều trị lâu dài và rấttốn kém. Gần ba năm anh không ra đồng làm thuê kiếm tiền được nữa, chị nhiều lúcphải bỏ bê cả việc nhà đưa chồng, con đi chữa trị, rồi còn tiền thuốc men, việnphí… Coi lại thì số tiền dành dụm đã hết vèo.

Thân gái

Mỗi ký còng chị bán được 12.000 đồng, mà có khi lặn lội đến hừng sáng mới được chừng này

Nhưng sự nghiệt ngã chưa dừng lạiở đó. Giữa năm 2009, bệnh loét bao tử chưa thuyên giảm thì anh mắc thêm một cănbệnh lạ. Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, chị tối tăm mặt mũi: anh bị ung thưxương! Vậy là phải tiền vay bạc hỏi để đưa anh nhập viện. Sau nhiều lần xạ trị,bác sĩ phải cưa bỏ chân đến tận bẹn để cứu sống anh.

Anh xuất viện với một thân thểtàn phế, chỉ còn da bọc xương. Nợ nần chồng chất. Lại thêm nỗi lo cái đói, màtrong nhà thì không còn thứ gì bán được. Nhiều lúc chị giật thót mỗi khi nghetiếng con từ sau bếp vọng ra “Mẹ ơi nhà hết gạo!”. Tiếng kêu đó luôn ámảnh trong những ngày tháng gieo neo của đời chị.

Mỗi ký lô còng chỉ có 12 ngànđồng, muốn bắt được nhiều chị phải qua tận bên Đa Phước, nhiều hôm về đến nhàthì trời đã sáng bét. Có lần đang mải mê soi còng, chị thấy choáng váng, chântay bủn rủn rồi té quỵ trên bãi cỏ ướt, chừng tỉnh dậy thì những con còng tronggiỏ đã bò đi mất hết.

Nhặt giỏ còng lên, chị định quayvề, nhưng nhớ hai đứa con mấy bữa sáng rồi phải nhịn đói đến lớp, nhớ lại khoảntiền thuốc sáng mai phải mua cho chồng… chị bấm bụng cắn răng đi tiếp. Sau này,triệu chứng đó thỉnh thoảng lại xuất hiện, chị nghĩ có thể đã có một căn bệnhnào đó tiềm ẩn trong người. Nghĩ vậy thôi chứ chị không dám đi bác sĩ, vì sợ tốntiền.

Đến con nước ròng là lúc tạm nghỉđợt bắt còng trong tháng, chị chạy mượn chiếc bàn máy may đem về nhà may đồ giacông. Lúc nào không có hàng, chị xin chạy bàn cho một quán giải khát trong câulạc bộ thể thao gần nhà.

Niềm an ủi còn lại

Chị làm việc như không còn thờigian để thở, vậy mà thu nhập cũng không đủ trang trải nhu cầu tối thiểu của giađình, rồi còn khoản thuốc thang cho anh, mỗi tuần hết 200 ngàn.

Thân gái

Bé Hồng Loan

Hàng xóm ai cũng thông cảm hoàncảnh của chị, nhưng nghèo như nhau, người ta chỉ biết chia sẻ bằng thứ quý nhấtlà cái tình, họa hoằn là vài lon gạo, khi vài lọn rau, con cá… Mỗi khi có mónngon thì cả nhà đều nhường cho anh bồi dưỡng, còn mẹ con chị quanh năm suốttháng bữa ăn toàn rau và rau, thứ rau tập tàng mẹ con chị hái quanh quẩn trongxóm.

Thương nhất là hai đứa nhỏ.Hôm rồi có người bà con gởi cho mấy hộp cá mòi, hai đứa thèm lắm mà không dámăn, vì biết rằng phải để dành cho ba”. Sau câu nói, chị Thảo để rơi hai giọtnước mắt. Có lẽ niềm an ủi duy nhất lúc này của chị là lòng hiếu thảo, sự chămngoan và cái nết ham học của hai đứa con. Cái lần bé Hồng Loan sắp vào lớp mộttrường tiểu học Phong Phú cũng là lúc anh vừa mổ xong và đang nằm viện.

Cảnh nhà đơn chiếc và quá bậnrộn, chị định bụng cho bé ở lại thêm một năm nữa, nhưng nghĩ lại chị không đành.Vậy mà bé Loan học rất giỏi, toàn điểm 10. Chị của Loan – bé Hồng Nhung (đanghọc lớp năm cùng trường với Loan) có lẽ do bệnh từ nhỏ nên học không giỏi bằngem. Bù lại, Nhung siêng năng, tháo vát và rất “người lớn” từ cách nghĩ, cáchquán xuyến gia đình.

Những ngày nghỉ học, Nhung theomẹ ra bãi soi còng. Ở nhà Nhung lo việc bếp núc, dọn dẹp nhà cửa và săn sóc choba. Mười hai tuổi mà con bé gầy choắt như trẻ lên bảy, lên tám. “Con biết nấucơm hồi năm tuổi lận. Hồi đó nấu bằng củi không hà”, Nhung khoe.

“Ảnh bây giờ như ngọn đèn sắp cạndầu! Biết vậy nên ảnh thường dặn tôi, dù có gì đi nữa thì cũng đừng để hai đứanhỏ thất học. Thất học thì cuộc đời khổ lắm, như tôi với ảnh”, chị Thảo buồn rầunói rồi đưa mắt nhìn ra chiếc cầu bêtông trắng toát bắc qua con rạch trước nhà.

Chiếc cầu nối hai bờ của cái xómGò, lặng lẽ đến những dãy phố lầu sầm uất bên kia quốc lộ 50… Có lẽ chị đangnghĩ đến một chiếc cầu nào đó có thể giúp chị vượt qua số phận...

Theo Thân gái