"Tôi chưabao giờ nhận thức mình đã già. Tôi đang sống rất trẻ, trẻ hơn những người trẻhơn tôi, nếu tôi vào vũ trường, chưa chắc ai nhảy đẹp bằng tôi, khi vui đùa,chưa chắc ai giỡn được hết mình như tôi, lên sân khấu, chưa chắc diễn viên trẻnào dẻo dai và sung sức hơn tôi" - Thành Lộc chia sẻ.
 
"Tôi chưa bao giờ nóimình cô đơn hết. Thật kỳ lạ khi báo chí hoặc đồng nghiệp cứ thay tôi nóinhững điều đó, chứ tôi có than phiền bao giờ đâu. Nghệ sĩ luôn phải lànhững người mang trong mình sứ mệnh đem đến cho con người niềm vui. Cònnhận lại riêng cho mình nỗi buồn... Nhưng không sao, nhiều khi chínhnhững thứ gần như không ai muốn có ấy lại là thứ năng lượng kỳ lạ đểchúng tôi tiếp tục sống và cống hiến".

- Và mặc kệ nó gặm nhấm, mài mònlòng anh suốt đời?

Đừng nghĩ vậy, sự cô đơn là một ân huệ mà thượng đế đã ban cho. Tôikhông nghĩ đó là một sự ngược đãi mà bao người vẫn lầm tưởng. Tôi nhớlúc còn diễn ở 5B Võ Văn Tần, tôi còn đi trên chiếc Honda PC ọp ẹp. Saumột đêm tan suất diễn về, đã là 1.30" đêm, trời mưa tầm tã. Sài Gònnhững năm 80,90 vào giờ đó đường phố vắng ngắt, dường như chỉ có tôi vàphố. Đèn vàng hai bên phản chiếu thành phố lung linh và tôi có cảm giácnhư mình đi trên một mặt gương vậy. Tôi phát hiện Sài Gòn về đêm đẹp vôcùng, và đẹp hơn khi có một mình tôi giữa phố, thế là đôi khi không vềnhà, tôi cứ chạy xe lang thang ngoài đường, chạy đến tận Xa cảng miềntây, và đi ngược trở ra, từ các con đường sầm uất đến các con hẻm nhỏ,chạy cho đến khi nào hết xăng và tôi đạp bộ, dù rất mệt nhưng tôi sướnglắm.
Thành Lộc:
 

Tôi nghĩ chính sựcô đơn cho tôi cơ hội may mắn để cảm nhận hết những điều đẹp đẽ trongcuộc đời này. Và phát hiện ra quanh mình còn rất nhiều số phận nghiệtngã, những người lao công đội mưa quét rác, những cụ già đạp xích lô,những người trùm chiếu ngủ sát lề đường dù trời vẫn mưa tầm tã...

Nhưng đừng nói về sự cô đơn nữa, hôm nay, tôi muốn chia sẻ về những lầngặp gỡ trong đời tôi.


Cuộc gặp nào cũng chứa những dự cảm không trọn vẹn

- Có cuộc gặp gỡ nào để lại cho anhquá nhiều những dư vị ngọt ngào mà anh không muốn gặp lại lần thứ 2, bởisợ khi gặp lại thứ cảm xúc rất đỗi mơ hồ ấy sẽ bay mất vì anh biết chắcrằng mình sẽ không thể cầm nắm nó cho riêng mình?

Đối với tôi, điều đó chỉ xảy ra trong tình yêu thôi. Tôi đã đi qua rấtnhiều cuộc tình, nhưng hầu hết đều không trọn vẹn. Nói thật, dù bất cứcuộc chia tay nào, dù lỗi thuộc về ai đi chăng nữa đều để lại những lầnđau rất khó quên. Trong tình yêu, có những mặc định nghiệt ngã mà đôilúc tôi hay chính bản thân bạn đều không kiểm soát được hết. Tôi khôngphải là thánh, cũng không phải cỏ cây để có thể thờ ơ với những cảm xúccủa mình. Tôi vẫn là con người với những yêu ghét đôi khi rất bản năng.Tôi sợ mình tổn thương nên tôi ngại gặp lại người cũ, vì tôi biết khigặp lại tôi lại yêu ngay. Nhưng tôi muốn gặp lại họ. Trong tử vi củatôi, mọi vấn đề đều rất tốt, chỉ trừ chuyện tình cảm.


- Tử vi? Vì vậy mà anh hiểu ngayrằng, luôn xảy đến trong đời là những lần gặp gỡ để xa nhau vĩnh viễn?Và chuẩn bị tâm thế cho những cuộc gặp định mệnh kiểu như vậy là điềuanh đã làm, đang làm và nên làm?

Đừng bắt tôi phải chuẩn bị gì cả khi chính bạn cũng không làm chủ đượccuộc đời mình. Tôi nghĩ không riêng gì tôi mà tất cả con người chúng tađều trải qua ít nhất những cuộc gặp gỡ như thế trong đời. Tất nhiên, nóbuồn lắm. Với tôi, cuộc gặp nào cũng chứa đựng những dự cảm không trọnvẹn, cách tốt nhất phải làm là gì ư? Là phải chấp nhận nó như một tấtyếu của cuộc sống và cứ vậy mà hạnh phúc. Nếu không, cuộc đời mình lànhững cuộc trốn chạy bí bách và không lối thoát.


- Còn cuộc gặp và tình sét đánh thìsao?

Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, với tôi đó là kiểu tình yêu tiếng sét, làđịnh mệnh. Mà bạn ơi, thông thường nó đến từ cái đẹp, tôi thường bị ấntượng bởi vẻ đẹp ngoại hình, nhưng vẻ đẹp từ cốt cách sẽ níu giữ tôi lâunhất. Khi còn trẻ, tôi mất mấy tháng để nhận ra họ là người thế nào, cònbây giờ tôi chỉ cần 24 giờ, thậm chí là 15 phút thôi, tôi có thể pháthiện ra chân tướng của vẻ đẹp ấy.


Đã có một người từng bảo với tôi rằng: "Sao anh gặp bất cứ ai cũng hồhởi, vui vẻ, hoạt bác, còn khi nói chuyện với em thì anh lại đơ ravậy?". Tôi mới giật mình: Chết cha, vậy là mình yêu rồi. Tôi cũng khôngbiết tại sao, chắc có lẽ mỗi người đều có gót chân asin của riêng mình.

 

Thành Lộc:
 


Người ta không thích tôi trả lời đúng sự thật của tôi

- Anh thích những cuộc gặpgiữa người hâm mộ và thần tượng thế nào?

Tôi thích có một khoảng cách nhất định giữa người nghệ sĩ và người hâmmộ, bởi vì tôi luôn hoài nghi khi người ta đến với tôi vì sức hút ánhsáng danh danh vọng hay vì từ nhân cách của tôi. Tôi từng bị "tấn công"từ những người hâm mộ bằng những lá thư, tin nhắn, những cuộc gọi, nhữngcuộc dàn xếp gặp gỡ, thậm chí họ đã dàn ra một lớp "kịch". Bạn có tinkhông, họ còn dám nghĩ ra rằng con gái họ bị xe đụng chết và muốn tôiđến gặp. Tôi tin rằng, với những kiểu hâm mộ cuồng nhiệt như vậy, tôiphải thất lập hàng rào ngay, tôi thích kiểu hâm mộ tự nhiên và dung dị.

- Còn có cuộc gặp gỡ nào mà anh đãthật lòng chưa?

Tôi từng nói dối với một tờ báo rằng tôi đang yêu, thậm chí tôi đang yêumột người trẻ hơn tôi rất nhiều, rồi đến một lúc tôi phát hiện mình yêunhầm một đứa con nít. Tôi biết báo chí thích khai thác những vấn đề này,thế là tôi thử làm một động tác nói dối xem sao. Khi tôi nói dối như thếthì bạn nhà báo ấy cặm cụi ghi rất nhiều. Trong tích tắc, tôi cảm thấyrất buồn cười và chợt nghĩ: người ta thích mình nói dối, khi tôi nóithật làm cho người ta nhàm chán. Hóa ra, người ta thích tôi trả lời theođúng khuynh hướng mà người ta muốn, chứ không thích tôi trả lời đúng vớisự thật của tôi.

Báo chí cũng gây ra không ít phiền toái cho tôi. Ít nhiều cũng làm tôidè chừng và thận trọng hơn trong cách ứng xử của mình trước họ. Vậy màcũng không sao tránh được những tai nạn. Trong một cuộc phỏng vấn gầnđây, chỉ vì một lỗi nhỏ là bỏ dấu sai từ Lê Khanh thành Lê Khánh mà cậunhà báo kia biến tôi thành một kẻ trịch thượng, vô học và ngạo mạn. Cũngnhân đây, tôi xin gửi lời xin lỗi đến những nhân vật mà tôi đã đề cậptrong bài, và tôi tin đó là tai nạn vô ý thật sự chứ không nằm trong bấtkỳ sự toan tính nào của tờ báo.

- Bước qua tuổi này, có bao giờ anhmuốn gặp lại một Thành Lộc thời trai trẻ?

Hoàn toàn không muốn chút nào, bởi vì tôi chưa bao giờ nhận thức rằngmình đã già cả. Tôi đang sống rất trẻ, trẻ hơn những người trẻ hơn tôi,nếu tôi vào vũ trường, chưa chắc ai nhảy đẹp bằng tôi, khi vui đùa,chưachắc ai giỡn được hết mình như tôi, lên sân khấu, chưa chắc diễn viêntrẻ nào dẻo dai và sung sức hơn tôi. Tôi cứ nghĩ, ở tuổi tôi nhiều ngườitrong giai đoạn hồi xuân, còn tôi thì đang hồi teen (Cười). Tôi ăn mặcsinh động, suy nghĩ đơn giản, tích cực, tôi có những người bạn rất rấttrẻ, thậm chí ở độ 19, 20 tuổi, lẽ ra phải gọi tôi bằng chú. Tôi nhớtrong những chuyến leo núi, lần nào tôi cũng bỏ rất xa mấy cậu thanhniên, khiến ai cũng bất ngờ. Năng lượng trong tôi rất mạnh bởi tôi sốnglạc quan, tôi tiếp nhận vũ trụ một cách hồn nhiên, tôi mở lòng ra vớitất cả mọi thứ, từ niềm vui cho đến nỗi buồn.


TheoMỹ Thuật