Tôi vừa tròn 24 tuổi trong ngày thương binh liệt sỹ vừa qua. Mẹ tôi mất cách đây gần 3 năm, gia đình tôi chỉ còn bố tôi, em trai 20 tuổi và tôi. Cuộc sống gia đình tôi trở nên khó khăn hơn rất nhiều khi mẹ tôi qua đời vì khi đó tôi vẫn còn là sinh viên, em trai tôi đi học còn bố tôi thì không làm gì cả.
Các chị gái tôi đi lấy chồng cũng phải lo công việc gia đình của nhà chồng và cũng không giúp gì được cho tôi về tài chính. Thế là tôi vừa học vừa làm để nuôi gia đình và đứa em đang đi học. Hiện nay em tôi cũng có việc làm nhưng chỉ là thời vụ, em tôi cũng đang đi học lái xe ô tô.
Hiện giờ tôi cảm thấy rất tuyệt vọng và chán nản vào cuộc sống
Chuyện chẳng có gì phải nói nếu mẹ tôi mất mà bố tôi thương hai chị em tôi cả. Bố tôi bị bệnh gout, các khớp tay chân đều bị xưng tấy, thỉnh thoảng thay đổi thời tiết vẫn bị đau và thuốc thang vẫn đều đặn. Tôi thương bố tôi mới có 57 tuổi mà người ta bảo già như 70 tuổi, nhưng tôi càng thương bố tôi bao nhiêu thì bố lại mang lại cho tôi sự thất vọng và nỗi xấu hổ bấy nhiêu. Nhiều khi đi ra đường tôi còn không dám nhìn thẳng mọi người. Bố tôi ham mê cờ bạc, lô đề. Khi bố tôi ốm tôi hết lòng chăm sóc. Tôi hỏi bố tôi ăn gì để tôi mua, tôi nấu, bố tôi chẳng nói gì. Tôi mua thịt, mua tim lợn về nấu cháo cho bố tôi thì bị bố tôi bắt nhặt từng miếng thịt ra khỏi bát cháo. Các bạn biết không, nước mắt tôi lã chã rơi trên khuôn mặt tôi khi tôi ngồi nhặt từng miếng thịt, nhưng tôi là con, tôi phải chăm sóc bố tôi khi bố tôi ốm. Bố tôi không ăn cơm, không ăn cháo, tôi đã dành tiền mua sữa, mua hoa quả … về cho bố tôi bồi bổ sức khỏe.
Từ khi mẹ tôi mất tôi vừa học vừa đi dạy thêm, rồi đến khi đi làm, được đồng nào tôi cũng chăm lo cho sinh hoạt gia đình, tôi không dám mua sắm gì nhiều cho bản thân tôi cả, hầu như mọi thứ của tôi đều được bạn bè tặng vào các dịp đặc biệt. Nhiều lúc tôi cũng muốn đi chơi, đi ăn uống với bạn bè… nhưng điều kiện chưa cho phép tôi đành từ chối khéo.
Năm ngoái, nhà tôi có xây được mấy phòng trọ (đó là tiền bán một ít đất và tiền đền bù từ ngày xưa của nhà tôi còn lại) tôi nghĩ như vậy tài chính của gia đình cũng đỡ hơn. Và tôi muốn đi học tiếp để sau này tìm việc lương khá hơn lúc đó, đồng thời tôi cũng muốn bằng bạn bằng bè nữa…
Bố tôi ngày càng tồi tệ các bạn ạ. Như tôi nói bố tôi ham mê cờ bạc, lô đề. Từ khi điện thoại dùng rẻ, tôi không biết bố tôi có ý nghĩ dùng điện thoại đến từ ai, nhưng bố tôi bảo bố tôi muốn mua điện thoại dùng. Bố tôi không làm gì cả, suốt ngày ở nhà và đi chơi, nếu mua điện thoại thì chỉ tiện cho bố tôi liên lạc với những chủ lô đề mà thôi, nên chúng tôi đã ngăn cản nhưng bố tôi vẫn mua để dùng. Và điều chúng tôi lo ngại đã xẩy ra. Bố tôi ốm nằm không đi lại ăn uống được gì nhưng vẫn gọi điện chơi lô đề. Có ngày chơi mất gần 1triệu (tôi nằm trong phòng tôi nghe thấy bố tôi bảo với chủ lô đề ghi con này bao nhiêu tiền, con kia bao nhiêu tiền) mà tôi không hiểu bố tôi lấy tiền ở đâu ra.
Chúng tôi chăm sóc ăn uống thì cáu gắt, mắng chửi chúng tôi. Quả thật lúc đó tôi chỉ muốn biến mất thôi. Hàng đêm thì thức đến hai ba giờ sáng để nghiên cứu lô đề, có khi đi chơi qua đêm tới sáng mới về… Đến khi cáu giận việc gì lại mắng chửi chúng tôi là chúng tôi chẳng nuôi được bố, cơm nước, sinh hoạt trong gia đình cũng không lo nổi.
Trong gần 3 năm qua chưa bữa cơm nào tôi để gia đình tôi phải ăn nhạt. Khi tôi đi làm tôi đều để tiền ở nhà lúc đưa cho em tôi, lúc đưa cho bố tôi, vậy mà bố tôi lại nói như vậy. Còn nữa, mỗi khi bố tôi đi đâu, hay đi ăn cỗ đều hỏi xin tiền của tôi. Chưa lúc nào là tôi bảo tôi không có cả, nếu tôi không có thì tôi đi vay cho bố tôi. Nhiều lúc những người thân của tôi cũng góp ý là mặc kệ bố tôi, bố tôi mà xin tiền thì bảo là không có xem bố tôi làm thế nào. Nhưng tôi không thể không cho bố tôi vì bố tôi chẳng làm gì để có tiền cả, vì những lần bố tôi hỏi tiền đều là đi ăn cỗ hay mua thuốc uống.
Cách đây khoảng 3 tháng, nhà tôi còn lại 30 triệu từ số tiền tôi đã nói ở trên. Bác tôi lo ngại bố tôi chơi bời nên đề nghị bố tôi chia ra mỗi bố con 1 phần. Bố tôi nhất trí. Số tiền của bố tôi bố tôi đã đưa cho tôi đi gửi bảo để có việc gì xẩy ra thì dùng đến, còn tiền của chị em tôi thì tôi giữ riêng. Chỉ được vài ngày bố tôi chơi lô đề hết 10triệu, bố tôi bắt tôi đi rút số tiền của bố tôi về, tôi bất lực đành phải đi rút về cho bố tôi đi trả nợ.
Trong suốt cả tháng đó tôi và bố tôi không nói với nhau đến nổi 1 câu. Tôi đã quá chán nản. Sự việc vẫn không dừng lại ở đó. Bố tôi lại tiếp tục chơi, bố tôi đã mang cả sổ đỏ nhà tôi đi cắm để lấy tiền chơi. Bố tôi vay lãi đúng số tiền mà chị em tôi còn lại. Khi tôi biết chuyện tôi giận tím người lại. Cho đến nay sự việc này vẫn chưa được giải quyết vì mọi người khuyên chúng tôi cứ từ từ giải quyết sau, vì nếu được lần này ắt sẽ có lần sau.
Chúng tôi, gia đình và cả các chị em bố tôi cũng đã khuyên bố tôi rất nhiều nhưng bố tôi không nghe. Tôi và em tôi cũng đã từng ngồi nói chuyện tình cảm, thẳng thắn với bố tôi, nhưng bố tôi nói “chuyện của tao chúng mày biết làm sao được.” Cô tôi kể ngày chúng tôi còn bé bố tôi bị chị gái đánh ốm mấy ngày liền nằm liệt giường và hỏi “Mày có bỏ cờ bạc không? – Em thà bỏ vợ còn hơn là bỏ cờ bạc.” Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và đến giờ chúng tôi chẳng còn gì để nói nữa.
Phải nói thêm với các bạn là từ khi tôi nhận thức được, thì tôi có thể nói, bố tôi chưa bao giờ chăm sóc tôi hay cho tôi một đồng nào cả. Không ít lần bố tôi nói những điều không hay, không đúng sự thật về tôi, tôi đã nhịn quá nhiều, có lúc tôi nói có lúc tôi chẳng buồn phản biện lại những lời của bố tôi nữa. Tôi sống trong sự suy nghĩ quá nhiều mà do bố tôi để lại. Tôi đã cố gắng nhiều vì gia đình tôi nhưng tôi thấy tôi chẳng được cái gì cả.
Tôi không biết công bố tôi sinh ra tôi, tôi đã chăm sóc bố tôi như vậy là đủ chưa so với những gì mà bố tôi làm với tôi, gia đình tôi và cả người mẹ quá cố của tôi nữa. Tôi thấy mệt mỏi, chán chường so với sự chịu đựng của tôi rồi.
Ngoài sự suy nghĩ về cảnh gia đình như vậy tôi còn phải đối mặt với tình huống tôi và người yêu tôi vừa chia tay. Tôi bị gia đình anh ấy phản đối khi anh đưa tôi về ra mắt gia đình.
Tôi có ý định đi xa để làm lại từ đầu, rời xa nơi thân thương của tôi nhưng cũng cho tôi không ít sự khổ đau và suy nghĩ. Tôi đã lấy lại được tinh thần về chuyện tình cảm riêng của tôi để tôi cố gắng hoàn thành 1 năm học nữa rồi tôi sẽ ra đi, và tìm cho mình một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng mỗi lần bố tôi chửi mắng, nói những điều khó lọt tai, khó chấp nhận so với những gì mà bố tôi làm, thì thật sự tôi muốn ra đi, ra đi ngay lập tức vì tôi không thể chịu đựng được cảnh bạo lực về tinh thần xuất phát từ bố tôi nữa rồi.
Bố tôi đã hủy hoại gia đình tôi rồi, hủy hoại hết cả tương lai của chị em tôi rồi. Tôi mong nhận được những lời khuyên chân thành từ các bạn bốn phương. Tôi xin chân thành cảm ơn!