Khắp nơi. Bệnh viện thẩm mỹ. Trung tâm thẩm mỹ. Anh còn mơ ước có trạm xá thẩm mỹ. Gọi là phủ sóng tới cấp xã. Cứ ở đâu có nhà hộ sinh, thì bên cạnh nên có cơ sở thẩm mỹ. Anh bác sĩ dao kéo hào hứng. Anh còn nâng tầm nghề nghiệp. Nói câu vàng ngọc này, thay Chúa, anh chỉnh lại con người…
Trời ơi… Anh uyên bác quá đi. Thạo dao kéo còn thạo cả Kinh Thánh.
Cái nghề của anh làm nhà báo tôi nhớ tới những cái làng chuyên làm mặt nạ giấy bồi. Nào khỉ. Nào heo. Nào tễu. Còn cả rồng nữa… Rằm tháng Tám, chuyển lên Hàng Mã ngoài Hà Nội bán chạy lắm.
Chạy làm sao được so với nghề làm mặt, làm bo đì thời trang của anh. Chả cần rằm, cần đinh gì. Từ xấu cho tới xinh. Từ già cho tới trẻ. Từ nam cho tới nữ và cả giới tính trung gian. Có người đã xinh rồi, nghe anh tư vấn, thấy cha mẹ sao bất công, cho mình cái mặt xấu hoắc à. Vậy chơi luôn. Có người giấu thời gian trên những nếp nhăn bằng những vết sẹo nho nhỏ khó ai thấy, khi qua tay anh.
Nhà báo đừng có chọc anh nghe. Cái nghề của anh mang tính nhân văn sâu sắc lắm. Sửa khuyết tật cho người ta. Để người ta tự tin hơn. Vợ hoặc chồng yêu hơn. Đồng nghiệp ghen tỵ hơn…
Kể nghe nhé. Có lần, một cô như cô đào nguyên tử Mã Lỳ Liên Mộng Lỗ (Marilyn Monroe), dứt khoát bị an ninh sân bay không cho qua. Hỏi vì sao. Vì qua máy chiếu cô mang hai bịch chất lỏng trên ngực. Vậy có phải đồng nghiệp của bác sĩ đã hại cô ta phải đi tàu hỏa không?
Lại nữa nhé. Một bà đi vá da mặt. Đồng nghiệp của bác sĩ lấy ngay da mông vá lên. Mọi việc hoàn tất. Tối đó chồng bà ta hôn lên gò má. Bà hứng chí quá, thẽ thọt với chồng, anh vừa hôn mông em. Ông chồng mất hứng, cho cái tát tai.
Nhà báo đừng kể chuyện tiếu lâm nghe. Phẫu thuật thẩm mỹ không thô thiển như thế. Bọn anh thay Chúa mà. Sửa lại những gì mà Chúa quên mất không làm. Ví dụ như Chúa rất hay quên đã là mặt thì phải V – line, môi phải trái tim, mắt phải có hai mí. Ngay cái tỷ lệ chín mươi – sáu mươi – chín mươi, Ngài hay nhầm thành sáu mươi – chín mươi – sáu mươi…
Thế có bao giờ các bác sĩ say mê chính tác phẩm của mình không? Ồ có chứ. Chế ra đẹp quá mê luôn. Có lần như thế. Ông đồng nghiệp đó còn làm thơ nữa kìa. Thơ thế nào. Thì đại loại thơ cũng hay: "Em đài các lòng cũng thoa son phấn - Hai bàn tay kiêu hãnh lượn đường dao". Nhưng mà cái gì dính tới thơ cũng có kết cục sầu thảm. Hai người ấy sau chia tay vì lùm xùm tiền bạc chi đó.
Hay thế sao bác sĩ không đưa vợ con vào sửa chữa? Ô hi hi… Nhà mình phải xài đồ thiệt chứ. Thế bác sĩ làm đẹp quá. Ví dụ cho một cô gái chẳng hạn. Rồi cô ấy lấy chồng và đẻ ra một gương mặt thật. Chồng cô ấy nổi giận… Thì thế anh mới có sáng kiến xây trạm xá thẩm mỹ bên cạnh nhà hộ sinh mà. Sắp tới anh đi báo cáo khoa học đề tài này đấy.
Rồi. Giờ hỏi bác sĩ câu này thật lòng. Đã bao giờ bác sĩ thành thực khuyên khách hàng, nhất là khách hàng trẻ. Rằng em không nên làm, vì em có duyên rồi. Vì làm sau này sẽ có nhiều hậu quả khi lớn tuổi. Sao anh phải nói thế. Nói thế chúng nó bảo mình hâm. Chúng nó sẽ mang tiền sang chỗ khác.
Thôi trò chuyện thế thôi. Anh bận rồi. Nhà báo chỉ cần nhớ. Anh thay Chúa làm cái đẹp cho hoàn chỉnh. Ví như nhà báo đã có sẵn cái cằm chẻ rồi. Chứ không anh làm cho một cái. Gọi là đồng nghiệp nữ theo ầm ầm…
Này nói nốt câu này nhé bác sĩ. Bác sĩ cứ kêu thay Chúa chỉnh sửa. Nhưng mà Chúa làm việc đó miễn phí. Còn bác sĩ hốt kha khá rồi đấy.
Theo Hàn Thủy Giang/VietNamNet