Khi nhà sư cũng thoăn thoắt chốt đơn online

Trên các mạng xã hội đang nổi lên xu hướng mới: Nhiều nhà sư, nhà chùa livestream bán hàng để tạo nguồn kinh phí duy trì hoạt động, chỉnh trang cơ sở tự viện, và làm từ thiện. 

Điển hình như Trung tâm từ thiện xã hội chùa Hồi Long (xã Hoằng Thanh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa). Sư thầy trụ trì Thích Đàm Ngoan thường xuyên livestream bán sản phẩm dầu gội - dầu ủ xả làm từ hơn 30 loại dược liệu thiên nhiên, đã được Viện nghiên cứu cấp bằng sáng chế độc quyền, được nhà nước công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. 100% lợi nhuận từ việc bán sản phẩm đã được dùng để hỗ trợ trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt đang sống tại trung tâm.

Đặc biệt gần đây, các phiên livestream 20h hàng ngày của sư thầy Thích Khai Quảng ở chùa Thạch Long (thôn Công Tum, xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) thu hút sự quan tâm của hàng triệu người. Qua các phiên livestream của vị sư này, rất nhiều sản phẩm nông sản của địa phương như nấm, măng, miến… đã được bán tới tay người tiêu dùng trên khắp cả nước.

Nhiều ý kiến đánh giá cao xu hướng mới, cho rằng với tinh thần tốt đời - đẹp đạo, các nhà tu hành rất nhạy bén, linh hoạt cập nhật ứng dụng công nghệ mới, lan tỏa tinh thần làm việc thiện tới đông đảo người dân, phật tử.

W-Nha su livestream ban hang.jpg
Nhiều nhà sư livestream bán hàng để tạo nguồn kinh phí duy trì hoạt động, chỉnh trang cơ sở tự viện và làm từ thiện. Ảnh: Bình Minh

Cần nhìn nhận một cách thận trọng, đa chiều

Ông Nguyễn Ngọc Long - Nhà sáng lập Truyền thông Trăng Đen chia sẻ với VietNamNet: "Theo góc nhìn truyền thông xã hội và văn hóa đương đại, việc các nhà sư livestream bán hàng để duy trì hoạt động tự viện, làm từ thiện, hay hỗ trợ bà con nông dân là một xu hướng phản ánh sự thích nghi của tôn giáo trước bối cảnh số hóa mạnh mẽ và những biến đổi kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, hiện tượng này cần được nhìn nhận một cách thận trọng và đa chiều". 

Một mặt, không thể phủ nhận rằng trong bối cảnh nhiều chùa chiền ở vùng sâu vùng xa gặp khó khăn về tài chính, thì việc linh hoạt tìm kiếm nguồn lực bằng cách tận dụng các nền tảng số có thể xem là một hình thức vận động hợp pháp và hiệu quả. Khi các nhà sư dùng chính uy tín của mình để hỗ trợ tiêu thụ nông sản, góp phần phát triển kinh tế cộng đồng, điều này cũng thể hiện tinh thần nhập thế tích cực của Phật giáo, đúng với tinh thần “hoằng pháp lợi sinh”.

Mặt khác, livestream vốn là một không gian đậm tính thương mại, nơi mà ngôn ngữ, hình ảnh, phong cách đều chịu ảnh hưởng của xu hướng câu view, câu tương tác. Nếu không có giới hạn và hướng dẫn rõ ràng, việc nhà sư hiện diện quá thường xuyên trong các nội dung livestream bán hàng có thể dẫn đến sự nhòe ranh giới giữa đời sống tăng sĩ và hoạt động mưu sinh trần tục. Điều này dễ gây phản cảm, làm xói mòn niềm tin của công chúng, đặc biệt với những người vẫn nhìn tôn giáo như một không gian thiêng liêng cần giữ gìn sự thanh tịnh.

Phân tích từ góc độ truyền thông, ông Long nhấn mạnh, đây cũng là một bài toán định vị hình ảnh: Khi một nhà sư tham gia hoạt động thương mại, thì hình ảnh của họ đang xuất hiện trong vai trò nào – là người hoằng pháp, người vận động xã hội, hay một cá nhân tham gia thị trường? Nếu không làm rõ và nhất quán trong thông điệp, thì rất dễ gây ra khủng hoảng truyền thông, bị hiểu sai mục đích, và bị khai thác theo hướng tiêu cực trên mạng xã hội.

“Tóm lại, đây là một hiện tượng xã hội đáng chú ý và phản ánh sự linh hoạt của tôn giáo trước thời đại số. Tuy nhiên, việc tham gia của các nhà sư vào hoạt động bán hàng livestream cần có khuôn khổ đạo hạnh, hướng dẫn của Giáo hội Phật giáo, và một chiến lược truyền thông cẩn trọng để tránh làm lu mờ bản chất tu hành và niềm tin của công chúng”, chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long khuyến nghị.

Theo VietNamNet