Bạn thấy gì từ trào lưu này?
Minh thì thấy một nét rất đáng yêu ở người Việt: hình như vì văn hoá Á Đông, vì yếm thế giới tính, vì bộn bề cuộc sống vốn nhiều lo toan......mà các mẹ các chị không mấy khi thể hiện tình cảm của thành lời bằng câu thần chú "Em yêu anh" mặc dù trong họ là cả một biển yêu vô bờ thể hiện trong từng bữa ăn, giấc ngủ của các ông chồng. Điều này trái ngược hoàn toàn với văn hoá phương Tây.
Chúng ta ngại, sợ sến, sợ kỳ cục, sợ bị cười chê, thậm chí sợ bị.....con nghe thấy.....ngay cả trong thế giới rất riêng của hai người?
Ngày nào cũng gặp nhau, bên nhau cớ gì lại tự nhiên nói thế?
Nhiều chàng trai khi xưa có khi đạp xe cả chặng đường rất xa chỉ để ấp úng nói một lời tỏ tình với bạn gái, nhưng bây giờ khi nhận được một tin nhắn rất bình thường như vậy từ người bạn đời của mình, vẫn không khỏi cảm thấy giật mình.
Ừ nhỉ, từ bao giờ chúng ta đã quên mất thói quen vô cùng quan trọng ấy- thói quen mà chỉ có thể hai nửa yêu thương mới có thể dành cho nhau, để đến bây giờ được coi là chuyện lạ?
Ừ nhỉ, tình yêu không phải là một cái đích đến, chưa bao giờ là cuộc chinh phục mà "Em yêu anh" hay "Anh yêu em" là câu nói phần thưởng cho kẻ thắng cuộc. Tình yêu là một cuộc du hành thú vị chỉ dành cho hai người mà cả cuộc đời người ta đi bên nhau chỉ để hiểu, để biến câu thần chú diệu kỳ ấy thành hiện thực.
Ừ nhỉ, "Em yêu anh" không chỉ là một lời tỏ tình của hai kẻ đang yêu, đó còn là lời cam kết trọn đời, lời nhắc nhở ngọt ngào đối với chính mỗi chúng ta và hơn cả, với người bạn đường của mình.
Vậy thì tại sao không nhắc nhau mỗi ngày bằng một trong những câu nói tuyệt vời nhất của nhân gian để điều đó không còn là "lạ tai" nữa?
Theo Hoàng Huy/ VietNamNet