Cuộc đời của đứa trẻ không có tuổi thơ vì dị tật bẩm sinh: Sống vượt lên nghịch cảnh và niềm tự hào về những vết sẹo xấu xí

Dù trên người chi chít sẹo sau 4 cuộc đại phẫu thuở nhỏ nhưng đối với tôi, chúng trông rất đẹp, đại diện cho cả tuổi thơ và cuộc đời của tôi

Dù trên người chi chít sẹo sau 4 cuộc đại phẫu thuở nhỏ nhưng đối với tôi, chúng trông rất đẹp, đại diện cho cả tuổi thơ và cuộc đời của tôi.

Dị sạn hông (Hip Dysplasia) là tình trạng bất thường về vị trí khớp khuỷu: ổ khớp, dây chằng và các đầu xương khuỷu. Về căn bản, nguyên nhân bệnh do dinh dưỡng và di truyền ở một số giống chó. Dù là căn bệnh của loài chó nhưng tôi có thể hiểu rất rõ vì từ khi sinh ra, hông trái tôi đã gặp vấn đề tương tự. Khi đó, tôi đã phải trải qua 4 cuộc đại phẫu để sắp xếp lại vị trí khớp đến nỗi quá quen với chuyện bó bột, chống nạng và di chuyển bằng xe lăn.

Cuộc đời của đứa trẻ không có tuổi thơ vì dị tật bẩm sinh: Sống vượt lên nghịch cảnh và niềm tự hào về những vết sẹo xấu xí-1

Căn bệnh này không chỉ gây ra thương tổn về mặt thể xác mà tâm hồn tôi cũng không tránh khỏi bị nó hành hạ. Tôi nhớ năm lên 5, tôi bị chúng bạn chê cười vì phải nhờ bố mẹ giúp đỡ đi tiểu. Do ảnh hưởng của bệnh nên chân trái tôi nhỏ chỉ bằng 1 nửa chân phải và yếu hơn rất nhiều. Vậy nên đi đến đâu, dù là quán cà phê hay trên xe buýt, tôi vẫn thường nhận được câu hỏi của mọi người rằng: "Sao cháu lại đi khập khiễng vậy?". Dù biết họ không cố ý nhưng tôi cũng không ngăn được bản thân bị tổn thương bởi những câu hỏi vô thưởng vô phạt ấy.

Đôi chân không lành lặn khiến tôi không thể chạy như người bình thường được nhưng hằng ngày vẫn phải đến phòng tập gym để cải thiện sức khỏe. Những lúc ấy, tôi biết mình trông không khác gì trò đùa. Mọi người hài hước nói rằng dáng vẻ tôi chạy trông giống con gà nhưng lời nói đùa ấy với tôi chẳng vui chút nào.

9 tuổi, mẹ cho tôi lọ vitamin E để bôi vào các vết sẹo. Tím vốn là màu yêu thích của tôi nhưng sẹo màu tím thì không đẹp mắt chút nào, nói đúng hơn là chúng rất xấu xí. Đến nay đã ngoài 20 nhưng tâm trí vẫn luôn nhớ đến lọ thuốc màu nâu gối đầu giường của mình thay vì những quyển sách. Tôi ước gì mình có thể quay ngược lại quá khứ và nói với bản thân lúc đó rằng, bất kể có là lọ thuốc tốt nhất thế giới, cũng không thể xóa hết những vết sẹo trên chân.

Bệnh tật ngăn cản sự phát triển bình thường của tất cả mọi người, nhất là với 1 đứa trẻ năng động như tôi. Bóng mềm gần như là bộ môn thể thao duy nhất tôi có thể tham gia vì nó không đòi hỏi phải vận động quá nhiều. Nhờ đó mà tôi có thể trở thành thành viên cốt cán của câu lạc bộ bóng mềm của trường trong suốt 7 năm.

Lên trung học, tôi bắt đầu thử thách bản thân hơn với môn chạy xuyên đồng. Dù bác sĩ phẫu thuật khuyên không nên tạo quá nhiều áp lực lên vùng hông nhưng tôi muốn chứng tỏ tôi có thể làm được tất cả. Mỗi vòng chạy không khác gì cực hình, cộng thêm những quả cây sồi mà các anh chị lớp trên ném vào người khiến tôi gần như chết đi nhưng bằng 1 phép màu nào đó, tôi vẫn trụ được đến năm cuối cấp.

Cuộc đời của đứa trẻ không có tuổi thơ vì dị tật bẩm sinh: Sống vượt lên nghịch cảnh và niềm tự hào về những vết sẹo xấu xí-2

Sau này, tôi tiếp tục thử chơi tennis, bóng rổ và cả trượt tuyết nhưng chưa thực sự thấy bộ môn nào phù hợp với bản thân, cho đến khi tôi gia nhập câu lạc bộ bơi lội và nó chính thức trở thành niềm đam mê của tôi. Bơi lội giống như tập thể dục, giúp tôi tránh khỏi viêm khớp và cải thiện tình trạng khớp hông.

Thành tích cao nhất của tôi là được ghi danh vào cuộc thi bơi lội toàn bang, nơi hội tụ của các vận động viên cừ khôi nhất. Khi đó, tôi cảm giác bệnh tật đã ban cho tôi 1 cơ thể hoàn hảo để trở thành vận động viên bơi lội và trong 1 phút nào đó, tôi đã chiến thắng nó.

Tôi hiện tại đã là sinh viên đại học. Thỉnh thoảng, mọi người vẫn hỏi thăm về những vết sẹo trên người tôi với sự dè chừng nhất định nhưng giờ chúng là niềm tự hào, chứng tỏ sự mạnh mẽ và kiên cường đã giúp tôi vượt qua nghịch cảnh. Vết sẹo không chỉ giúp tôi nổi bật giữa đám đông mà ngày càng cải thiện sự tự tin trong tôi.

Chung sống cùng thương tổn đã liền da trong suốt cuộc đời nhưng chúng chưa bao giờ làm ảnh hưởng niềm tin yêu cuộc sống của tôi. Ngoài bố mẹ, tôi cũng từng trải qua nhiều mối tình với các chàng trai khác nhau và họ chưa bao giờ vì những vết sẹo mà đối xử không tốt với tôi. Gần đây, tôi đã hỏi bạn trai về vết sẹo, anh ấy chỉ đơn giản nhắn lại: "Chúng đẹp mà. Em biết không, trông rất nghệ đấy!".

Nhờ những trải nghiệm ấy mà sau này mỗi khi nhìn thấy vết sẹo của ai đó, tôi biết họ đã phải chống chọi với rất nhiều nỗi đau để có thể sống sót đến hiện tại. Theo quan niệm của tôi, mỗi người đều sở hữu những phẩm chất như sự lạc quan, sức mạnh, lòng can đảm, sức mạnh tinh thần và với tôi, vết sẹo là 1 vẻ đẹp đáng quý. Chúng là đặc ân, đại diện cho cả tuổi thơ và cuộc đời tôi.

Theo Helino


bệnh tật

căn bệnh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.