Từ CĐV gửi Olympic Việt Nam: Không sao cả, vì đã yêu thương nên chúng tôi nhất định tiếp tục yêu thương!

Kết quả quan trọng nhưng quan trọng hơn là hành trình để đi đến nó. Tiếp tục cố gắng nỗ lực và tôi rèn....

Kết quả quan trọng nhưng quan trọng hơn là hành trình để đi đến nó. Tiếp tục cố gắng nỗ lực và tôi rèn, chắc chắn họ sẽ luôn mang đến niềm hạnh phúc vô bờ cho những người yêu bóng đá.
 

Đã từng một thời nhắc đến bóng đá Việt Nam, người ta chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm bởi quá nhiều những vấn đề tồn đọng. Đã từng một thời, đội tuyển nước nhà dù đá ở đấu trường nào cũng mang trong mình tâm thế "giao lưu, học hỏi, cọ xát là chính". Đã từng một thời hàng triệu trái tim cùng tin yêu, cùng trông chờ vào những chiến thắng để rồi thứ nhận về chỉ là thất vọng. Đã từng một thời, chúng ta không dám mơ quá nhiều bởi ta biết, nó là xa tầm với...

Thế rồi phép màu xuất hiện!

Chỉ chưa đầy 4 tháng sau thất bại đầy tức tưởi ở Seagames 29, vẫn lứa cầu thủ vừa bị gọi là "tội đồ", dưới bàn tay nhào nặn của "ông chú người Hàn" Park Hang Seo, tất cả đã cùng viết nên những trang cổ tích mà cho đến tận mãi sau này, chắc hẳn cũng không ai có thể quên được. Từ một đội tuyển chỉ được coi là "đá lót đường" ở vòng chung kết U23 châu Á, U23 Việt Nam đã vượt qua hàng loạt đối thủ, tiến băng băng vào trận chung kết trong mơ gặp U23 Uzbekistan và chỉ để thua ở những giây cuối cùng. 

Hành trình tháng Giêng ấy được gọi là hành trình kì tích bởi những cậu bé chân trần ngày nào nay đã có thể ngẩng cao đầu khi đối mặt với những đối thủ hơn tầm mình. Đội tuyển luôn ở thế dưới ngày nào nay đã đủ tự tin để hy vọng về chức vô địch. Dù cho cuối cùng, những chiến binh áo đỏ đã dừng bước trước ngưỡng cửa thiên đường thì màn chiến đấu quả cảm trong tuyết ấy, tinh thần tận hiến, cố gắng đến phút giây cuối cùng ấy đã thực sự chạm vào trái tim người hâm mộ. Niềm tin đánh mất bao lâu nay đã được tìm lại. 


 Và rồi những ngày gần đây, Olympic Việt Nam với nòng cốt là đội tuyển U23 Việt Nam hồi đầu năm cùng những gương mặt đầy triển vọng khác lại một lần nữa dùng đôi chân rẽ bóng của mình viết tiếp câu chuyện cổ tích còn dang dở. 

Ở một đấu trường lớn hơn là ASIAD - nơi mà trước đây, thành tích tốt nhất của Việt Nam chỉ là một lần vượt qua vòng bảng, lần này, thầy trò HLV Park Hang Seo đã làm được hơn thế rất nhiều. Không chỉ hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu vượt qua vòng bảng với 3 trận toàn thắng, có được 9 điểm, ghi được 6 bàn thắng và không để thủng lưới lần nào, Olympic Việt Nam còn tiến băng băng qua vòng knock-out, tiến đến tứ kết sau đó là bán kết và dừng chân ở vị trí thứ 4 sau khi thất bại ở loạt sút luân lưu trong trận tranh HCĐ gặp Olympic UAE. 

Đây là lần đầu tiên đội tuyển bóng đá Việt Nam đi xa đến vậy trong một giải đấu tầm cỡ như vậy. Chúng ta vào trận với sự tự tin, không hề sợ hãi, dù bị dẫn trước vẫn bình tĩnh triển khai thế trận để tìm lại thế cân bằng. Chúng ta chơi ngang cơ, thậm chí có những thời điểm lấn lướt ép sân đội bạn, kể cả là những quốc gia vốn nổi tiếng với nền bóng đá mạnh.


Dù kết quả trong trận đấu cuối cùng chúng ta đã thua, nhưng là thua trong tư thế ngẩng cao đầu, bởi nhiều hơn cảm giác tiếc nuối, chúng ta hoàn toàn có thể tự hào khi đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam đã lọt vào Top 4 đội bóng mạnh nhất châu Á. Ấy vậy mà giữa lúc những lá cờ đỏ sao vàng vẫn được giương cao, từng đoàn người vẫn đang đổ về hồ Gươm hét vang "Việt Nam vô địch" thì một bộ phận người hâm mộ quá khích lại có những hành động đáng lên án là chửi bới, ném đá cầu thủ - những người mà họ cho rằng đã dẫn đến thất bại của Olympic Việt Nam


Họ lên án Quang Hải, họ mắng Bùi Tiến Dũng, họ chỉ trích Văn Quyết, họ phê bình lối chơi của tuyển rồi họ quay sang đổ lỗi cho cả HLV Park. Họ đã tự động quên đi những hy sinh, cố gắng của cả tập thể trước đó. 

Họ quên mất "cậu bé vàng" Quang Hải đã phải từ bỏ vị trí sở trường vì lối chơi chung của cả đội, họ cũng quên mất chính cầu thủ với đôi chân trái kĩ thuật ấy đã bị đối thủ đội bạn kèm chặt, tranh chấp đến mức chảy cả máu nhưng chỉ dán băng vào rồi tiếp tục tung hoành khắp sân.

Họ quên mất một Duy Mạnh đã cùng Đình Trọng và Tiến Dũng lập nên "lá chắn thép" trước khung thành Việt Nam, đã quên đi những cơn xoang của mình, đã đá cật lực đến nỗi bị chuột rút cả toàn thân, không thể bước đi mà ngã khuỵu xuống trong vòng tay đồng đội.

Họ quên mất một Văn Quyết đã bỏ ngoài tai những lời chỉ trích của vô số HLV online để chơi lăn xả, là nhạc trưởng giữ nhịp trận đấu, là "đầu tàu" mẫu mực không biết mệt mỏi cho đến tận phút cuối cùng, khi trao lại tấm băng đội trưởng cho người khác, anh mới ngồi bệt xuống đất với tình trạng hai chân đều băng bó, thầm cầu nguyện cho những người anh em đang đá penalty.

Họ mắng Bùi Tiến Dũng phản xạ kém, không đẩy được quả nào mà quên mất rằng chàng trai ấy từng giữ sạch lưới cho Olympic Việt Nam suốt 5 trận trước bán kết. Họ "ném đá" HLV Park vì cho rằng ông không hết mình, ra chiến thuật kém hiệu quả mà gạt bỏ luôn sự thật chính ông thầy người Hàn ấy đã vực dậy cả đội tuyển, đã có những đấu pháp phù hợp với từng đối thủ, ông được gọi là "chuyên gia thay người" khi luôn đưa ra được những quyết định hợp lí vào những thời khắc quan trọng làm thay đổi cục diện trận đấu... Vì họ đã quên nên họ phủ nhận mọi sự cố gắng, nỗ lực trước đó của tất cả.

Nhưng bạn tôi ơi, phải đi qua những ngày mưa giông, ta mới hy vọng thấy được ngày nắng đẹp. Không có vinh quang nào tự nhiên đến và cũng không có vinh quang nào còn mãi với thời gian nếu chẳng trải qua gian nan, thử thách. Người ta nói, quan trọng không phải là kết quả, quan trọng là quá trình. Và hành trình của Olympic Việt Nam đã qua xứng đáng là một hành trình được trân trọng như vậy.

Mỗi cá nhân của đội tuyển đều là những người hùng đáng được tôn vinh. Là Bùi Tiến Dũng đã vượt qua được định kiến dư luận và khẳng định tài năng của mình, rằng Dũng hoàn toàn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ "người gác đền" đồng thời vẫn có thể "đá sân" sang các lĩnh vực khác. Là Hải "con" vẫn giữ vững phong độ của mình dù có chuyện gì xảy ra. Là Minh Vương - một gương mặt mới nhưng đã bắt nhịp rất tốt với đồng đội và ghi được bàn thắng vàng vào lưới Hàn Quốc... Dù là Văn Toàn, Công Phượng, Xuân Trường, Đức Huy, Duy Mạnh, Đình Trọng hay Anh Đức, Văn Quyết... đều đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình.

Họ hết mình trên sân, dù đổ máu vẫn kiên cường chiến đấu. Họ thi đấu quả cảm với tinh thần fairplay, tôn trọng mọi đối thủ. Không những thế, họ luôn nỗ lực đến tận phút cuối cùng với hy vọng đưa Việt Nam lên một tầm cao mới. Họ luôn cúi chào khán giả sau mỗi trận đấu dù thắng hay thua. Họ chỉ cúi đầu trước lá cờ Tổ quốc.



Theo Helino 


Olympic Việt Nam

U23 Việt Nam

HLV Park Hang Seo


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.