Những ngày mưa phùn, gió bấc, cả nhà quây quần trong gian
bếp nhỏ ấm áp, giữa mùi thơm ngào ngạt của mấy con cá sặc khô đang tỏa
mùi trên bếp than hồng tàn lửa. Chao ôi, chỉ mới nghĩ tới thôi đã phải
nuốt nước bọt!
Có lẽ trên đời này không có món ăn nào chế biến đơn giản cho bằng cá
khô. Lại thêm dân làng chài nghèo nàn, đơn sơ, món ăn cũng mộc mạc. Chỉ
cần vài cục than hồng sắp tàn lửa, thảy con cá sặc khô lên, trở qua trở
lại vài lần, đem ra vừa xé vừa cho vào bát cơm trắng bốc khói là đã có
một bữa ngon, no tức bụng vẫn cứ thòm thèm. Món này chẳng cần nêm nếm
bất kỳ thứ gia vị nào, nhưng sẽ chẳng bao giờ tròn vị nếu không phải
được nướng dưới bàn tay của mạ. Hình như tình yêu mới là thứ gia vị
tuyệt đỉnh nhất cõi đời này, khiến cho con người ta dù đi đến bất cứ
phương trời nào cũng vẫn cứ không thể quên hương cá sặc.
Nhưng nói về cá khô, đâu chỉ có cá sặc. Này là khô cá lóc dày thịt
đem chặt miếng vuông rim với kha khá đường khiến người ta “say” ngay từ
miếng gắp đầu tiên, này là khô cá hố thoạt trông toàn thấy xương nhưng
khi đem chiên giòn thì chẳng thấy ai bỏ miếng xương nào, này là khô cá
bống ngon đến lịm người, khô cá chỉ vàng rẻ bèo nhưng hương vị không hề
“bèo”. Rồi thì khô cá lưỡi trâu, khô cá tra, khô cá đỏng, cá mối... Các
bà, các cô thì vẫn cứ mê tít những con cá cơm, loại cá đen bé xíu chỉ
như đầu tăm đem ngào với tí nước mắm chua ngọt. Loại cá cơm này thường
ít mặn, chỉ cần ngâm nhanh nước ấm, để ráo rồi chiên trên bếp với kha
khá dầu. Đợi đến khi thịt cá đã săn lại, đem gạn bớt dầu đi, để lửa thật
nhỏ rồi cho hỗn hợp nước mắm giã với đường, tỏi, bột nêm, vắt thêm tí
chanh, đảo qua đảo lại trên bếp là trong chốc lát đã có một món ăn gắp
mãi không muốn thôi. Sau này vào các quán nhậu còn thấy cả gỏi cá khô đủ
loại, nào là với dưa leo, với xoài, với thơm... nhưng đều trộn với nước
mắm chua ngọt.
Mấy hôm nay trời nắng nóng, ngồi trong quán nhậu ồn ào, ngột ngạt, giữa
những tiếng “dzô, dzô” bất tận và nhìn đĩa gỏi khô cá sặc đủ sắc màu bắt
mắt, bỗng thấy nhớ da diết cái cảnh co ro, cúm rúm trong gian bếp rực
hồng xa xưa, giữa tiếng cười rúc rích của em nhỏ giờ cũng đã lớn phổng
phao bỏ quê lên thành phố, giữa giọng nói trầm ấm của người cha giờ đã
khuất thật xa, giữa ánh mắt dịu dàng của mạ giờ đang mòn mỏi, trông
ngóng... Chỉ muốn được trở về làng chài bình yên, sà vào lòng mạ mà thổn
thức: “Mạ ơi, con thèm cá sặc khô!”.