Ai cũng có một thờituổi trẻ đầy đam mê, đôi khi ngông cuồng dại dột, để rồi khi nó trôiqua, người ta vẫn mỉm cười nhớ lại hình ảnh trẻ trung và ngốc nghếchđáng yêu của mình, cười độ lượng và tha thứ.
Dường như nhiều ngườinghĩ tuổi trẻ gắn với những đam mê, nên một cách mặc nhiên, khikhông còn trẻ mình cũng không cần đam mê nữa! Và như thế, theo thờigian người ta đánh mất dần một cảm giác rất tích cực trong đời sốnggia đình - cảm giác mình say mê một ai đó, say mê một điều gì đó,say mê đến mức muốn mang lại những niềm vui rực rỡ cho nhau bất cứkhi nào mình có thể…
Đam mê? Nguy hiểmlắm…
Nếu được chọn giữamột cuộc sống đam mê, sôi nổi, nhiều điều mới lạ và một cuộc sống annhàn, bình ổn, không có biến động gì mà mình không biết trước, đaphần chúng ta hẳn sẽ chọn cuộc sống thứ hai, dù vẫn mở mắt ngưỡngvọng thế giới rực rỡ của cuộc sống thứ nhất; trừ những con người vốnmang trong mình bản chất tự do, chấp nhận phiêu lưu và nguy hiểm nhưcác nghệ sĩ, nhà thám hiểm chẳng hạn…
![]() |
Ai cũng từng có một niềm đam mê |
Nhất là chúng ta, những ngườiphụ nữ, đều luôn mong muốn xây tổ ấm bình an trong một thế giới ổnđịnh. Sau một vài vấp ngã tuổi thanh niên, chúng ta đều chín chắn,trưởng thành và cố gắng xóa khỏi bộ nhớ của mình những chọn lựa mangtính phiêu lưu, cho dù nó có là đam mê một thuở của mình.
Niềm tin rằng đam mêgắn liền với nguy hiểm, với hư hỏng được xây dựng khá vững chắc trênnhững dẫn chứng sống động của thực tế. Đam mê là theo đuổi những cảmxúc mạnh mẽ, mãnh liệt, có thể khiến mình không tự chủ được, cuốnmình vào những hiểm nguy không lường trước được. Trong cơn đam mê,người ta tràn đầy năng lượng, có thể thực hiện những cú nhảy đột phá,chạm tới những tầm mức mà bình thường không thể với tới được, có thểyêu ai đó cuồng nhiệt và say đắm… Nhưng, cũng có thể té ngã, rơixuống, đau đớn bầm dập và nhiều khi mất trắng. Sự nguy hiểm và cũnglà sự hấp dẫn của niềm đam mê nằm ở chỗ người ta chấp nhận hy sinhbản thân mình. Khi không còn dám chấp nhận điều đó, người ta sẽ thôikhông còn đam mê nữa.
Tận mắt chứng kiến côbạn thân uống hết vỉ thuốc ngủ khi người yêu đi cưới vợ, H. tự hứavới mình sẽ luôn giữ đời mình trong vòng an toàn, được kiểm soát,theo kiểu lấy người yêu mình chứ không phải lấy người mình yêu. Suốtmười bốn năm son trẻ của đời sống gia đình, H. sống trong sự bìnhlặng ấy, để thấy mình an nhiên tự tại, để thấy không cần phải cháylên vì ai. Đến năm 40 tuổi, H. vấp phải một cơn “say nắng” trong mộtlần đi nghỉ hè ở biển. Cô yêu bằng tất cả những gì còn lại của thờithiếu nữ, ném mình vào giữa cơn sóng tình mà suốt những những nămdài trước đó cô chưa bao giờ đối mặt. H. bồng bột và chân thành:“Trước khi gặp anh ấy, em chưa hề được yêu, chưa hề được sống…”.
Ngọn lửa cháy bùngbên trong H. không giấu được mọi người, mà cô cũng chẳng thèm giấu.Hai tháng sau, H. vác đơn ra tòa xin ly hôn. Cơn bão đam mê đã thổicô bay khỏi những giới hạn an toàn mà cô đã dựng lên từ trước. Đángbuồn là người tình của cô thì không cùng “bay”. Anh ta trốn biệt, dùH. tìm kiếm khắp nơi. Cuộc sống gia đình H. như bị một cơn động đấtđi qua, nhà cửa, con cái ngổn ngang một bãi hoang tàn…
Tự phụ mình “có mộtcái đầu thực sự ở trên vai” - một người đàn bà thông minh không yêuai hơn chính bản thân mình, Y. đã có những thứ mà cô từng lập trìnhcho mình phải có: chồng hiền lành, nghề nghiệp ổn định, nhà ở thànhphố, không phải làm dâu. Y. xinh đẹp, biết tự chăm sóc bản thân vàgiữ mình chung thủy. Vì thế, cô thực sự sốc khi phát hiện chồngngoại tình với một người đàn bà thua kém cô đủ mọi mặt, lại đang cóchồng. Trước tòa, cô vẫn không thể hiểu được tại sao chương trìnhgia đình của cô, vốn đang chạy một cách rất ổn định, an toàn, lại cóthể bỗng dưng bị phá hủy một cách... nhanh gọn như thế.
Đồng ý ly dị,anh chồng tuyên bố: tôi không thể sống với một người không có tìnhcảm, lúc nào cũng tuân theo những tính toán vô hồn. Tôi muốn sốngvới người biết yêu thương, biết say mê. Đàn bà tỉnh táo khôn ngoanquá không chịu nổi. Có khi cũng cần khờ khạo, cũng cần chút cả tindại dột để thấy đời còn đáng sống…
Như một người sợ bịđụng xe, tối ngủ yên trong nhà mình, trên giường mình, vẫn bị xeđụng chết; những kẻ sợ đam mê, sợ nguy hiểm cũng không thể tránhkhỏi nguy hiểm một cách tuyệt đối, dù đã chọn ẩn mình sau rất nhiềunhững bức bình phong…
“Buồn le lói suốttrăm năm…”
![]() |
Khi ngọn lửa trongmỗi người, trong mỗi gia đình không cháy rực rỡ, không tỏa hơi ấm vànăng lượng, mà chỉ sáng lờ nhờ, tù mù, người ta rất dễ mệt mỏi buồnchán. Khi mỗi con người không có ánh sáng tỏa từ bên trong bản thân,người ta phải vay mượn những thứ rực rỡ bên ngoài để khoác vào mình,nếu không muốn mình xám xịt, không màu sắc.
Điều đáng nói lànhững cuộc đời “buồn le lói suốt trăm năm” ấy không thể, hoặc rấtkhó nhận ra sự đơn điệu và tẻ nhạt trong cuộc sống của mình. Họ sốngtrong ánh sáng mờ nhạt ấy và tự nhủ mình: cuộc đời là như thế, thếnày là đã ổn, đã tốt lắm rồi…
Cho đến một ngày nàođó, chói mắt trước một quầng sáng rực rỡ bất chợt xuất hiện trướcmắt, họ, rất có thể sẽ trở thành một con thiêu thân lao vào quầngsáng kỳ diệu ấy và chết cháy trong đó mà không hiểu vì sao mình dạidột đến vậy. Trong trường hợp này, bản thân niềm đam mê không có lỗi,những quầng sáng rực rỡ kia cũng không có lỗi, lỗi là do những ngườisống quá lâu trong tình trạng thiếu đam mê, đã không tập được chomình quen mắt với những vầng ánh sáng rực rỡ khác thường. Vì lý doan toàn trong một giai đoạn cụ thể nào đó của cuộc đời, người ta cóthể tạm gác lại những đam mê nhưng sống cả một cuộc đời dài mà thiếungọn lửa đam mê của mình, cũng gần như là sống một cuộc đời ảm đạm,buồn tẻ.
Khát khao hạnh phúcluôn là một khát khao vĩnh cửu của con người. Nhưng, không có đam mêthực sự cũng không thể có hạnh phúc thực sự. Có chăng, chỉ là nhữngthứ gần như là hạnh phúc. Đôi khi chỉ vì lo sợ, ngại ngần, chúng tađã tự mình tắt đi ngọn lửa đam mê của mình, mà không biết rằng mìnhđã tắt luôn cả ngọn lửa hạnh phúc của mình, cùng theo sự tàn lụi củaniềm đam mê ấy.
Chọn lựa và chủđộng
Phần lớn chúng ta đềucó thể chủ động chọn lựa: nên hay không nên đam mê một điều gì đó.Điều này nghe có vẻ nghịch lý nhưng thực ra, nó logic ở chỗ: vìchúng ta đã không chủ động chọn lựa đam mê, chúng ta để mình bị rơivào những đam mê mà mình không định hướng trước, thậm chí khônglường trước được nên dễ đánh mất mình.
Trên hết, con ngườiluôn là một sinh vật đầy ắp cảm xúc. Chất lượng cuộc sống của mỗingười chính là chất lượng của những cảm xúc mà người ta nhận được vàsở hữu: có người sở hữu nhiều niềm vui, tình yêu thương, cảm giáctích cực nhưng cũng có người luôn có cảm giác thất vọng, lo âu, cămgiận, mất mát… Chọn lựa thắp lên trong mình ngọn lửa nào đồng thờicũng là chọn lựa mình sẽ sở hữu cái gì. Vậy, hãy giữ cho mình ngọnlửa của đam mê, và hãy chọn lựa những niềm đam mê tích cực. Ngọn lửaấy không ai thắp hộ, hãy tự thắp lên cho mình, để khỏi bị chói mắttrước ngọn lửa của người khác. Muốn thoát ra khỏi sức hấp dẫn củanhững đam mê bị động, hãy là một người chủ động đam mê.
Đam mê gia đình, đammê nấu ăn, đam mê nghề nghiệp, hay thậm chí đam mê một người nào đó…tất cả đều tạo ra năng lượng, đều kích thích sự cố gắng và niềm vuitrong từng hoạt động mỗi ngày. Đừng sợ nguy hiểm, bởi hiểm nguy cómặt trên mọi nẻo đường đời. Hãy chấp nhận và chủ động đương đầu vớihiểm nguy, còn hơn để mình rơi vào những cơn nguy khốn không hề đượcdự liệu.
Đôi khi trong đời,biết mình đam mê điều gì và được theo đuổi niềm đam mê của mình đãlà một hạnh phúc...
Theo HoàngMai
PNO