Anh Bay, thợ xây giỏi. Anh Bay có nhiều đức tính tốt đẹp. Anh Bay có tâm hồnsâu lắng. Anh Bay có một gia đình êm ấm. Hỡi ôi! Còn cần nói thêm gì nữa nhỉ,anh Bay à, nếu chiều nay, thủ trưởng chúng tôi lục xấp hồ sơ lưu tồn ra, khôngđưa cho chúng tôi xem một văn bản, mà thoạt nhìn tất cả chúng tôi đều không khỏibàng hoàng. Anh Bay là một tên tội phạm đang bị truy nã!

Nghề nghiệp nào thì cũng là do nhu cầu xã hội mà hình thành và phát triển. Nghềnghiệp nào thì cũng có người tay nghề cao và kiêu hãnh vì nó. Như ông Luy cắttóc ở phố huyện này đã hơn bốn chục năm, hiển nhiên là theo cách nói của thầyđịa lý Tả Ao, ông có thể tự hào là đã đè đầu vít cổ chẳng trừ một gã đàn ôngnào, kể từ ông quan đầu huyện, tới đứa trẻ học mẫu giáo. Thầy giáo Đô bảy mươituổi thì còn phải kể; có ai ở độ tuổi dưới năm mươi cả gái lẫn trai ở phố huyệnnày không qua tay thầy rèn cặp! ấy thế! Thành ra anh thợ xây tên Bay năm nay bamươi bảy tuổi, có quyền tự hào mà nói rằng, chính tay ta đã lập nên thị trấnhuyện lỵ này.

Thợ xây phố huyện
Minh họa của Đỗ Dũng.

Anh Bay có ngoa ngôn thì cũng chỉmột tí thôi. Vì thật ra, anh chỉ là một trong số ba người thợ xây có tay nghềbậc cao tham gia vào việc hình thành cái đời sống đô thị sầm uất ở cái huyệntrung du hẻo lánh này. Huyện lỵ này, hai mươi năm trước buồn tẻ, hắt hiu lắm. Nóchỉ có độc một đường phố với dăm ba căn nhà gạch cấp bốn dùng làm công sở, cònthì toàn nhà vách trát toóc si, lợp lá gồi. Một cửa hàng sửa chữa xe đạp. Mộtcửa hàng hợp tác xã mua bán. Một hiệu cắt tóc. Một tiệm may vá. Một trường tiểuhọc tường đất, mái gianh. Vắng vẻ, không một tiếng động cơ. Thành ra, chó cả đànvằn vện có thể thiu thiu ngủ hoặc chơi đùa, cắn nhau í oẳng giữa đường phố đanglúc ban ngày.

Nhưng rồi, nàng công chúa phố huyện trung du được đánh thức. Anh Bay kể:

- Thì chính tôi là người được bà Bin thuê đến để hoàn thiện tòa nhà khách sạnnăm tầng đặt tên Mộng đẹp của bà, chứ ai! Dạo đó tôi mới từ dưới xuôi lên đâylập nghiệp. Khách sạn Mộng đẹp là tòa nhà cao tầng đầu tiên ở phố huyện này. Sauđó mới đến Nhà hàng Hoa Hồng. Tiếp đó là nhà khách huyện ủy, trụ sở Công ty ĐạiNam chuyên bán xe máy Honda. Và...

Thợ xây phố huyện

Anh Bay dừng lời, mặt gồ ghề khổải đần ra, trong khi giơ bàn tay chai sần lên, miệng lần nhần, tay bấm đốt. Anhđang nhớ, đang kể lại tên những ngôi nhà mà anh đã để lại dấu ấn tài năng. Đàiliệt sĩ anh hùng. Nhà hàng Mimôda. Công ty du lịch Nam Sao. Hiệu ảnh Mỹ Lợi. Cửahàng bách hoá Đất Việt. Chi nhánh ngân hàng Vietinbank. Đại lý điện thoại diđộng Vinaphone... Nghĩa là càng về sau càng như nấm sau mưa, ùn ùn mọc lên, hếtcông trình này đến tòa cao ốc kia, đến mức không thể nhớ được; đến mức như đangngủ chợt bừng thức, nhìn xuống phố xá thấy như lạc đến một đô thị ở một hànhtinh xa xôi nào!

Anh Bay là thợ xây bậc tột cùng. Cò vạc ăn từng thung, anh kể, anh cùng các bạnnghề cùng loại, chỉ nhận làm ở khâu hoàn thiện công trình. Chứ công việc xâythô, như đào móng, đắp nền, dựng cột, đổ trần... là anh không có làm. Tay nghềcủa anh chỉ dùng vào việc trát áo vách, bả hoa văn, kẻ đường gờ, sơn quét tườngtrong nội thất và trang trí mặt tiền công trình. Tường nhà thợ xây thô dù có làmmấp mô đến đâu, qua tay anh cũng phẳng phiu như bào rũa, soi đèn huỳnh quangcũng không thấy bóng.

Anh Bay, thợ xây lành nghề, để lại dấu ấn tài năng của mình gần như ở tất cả cáccông trình kiến trúc, từ đài liệt sĩ anh hùng, các công sở nhà nước, cho đến cáccăn nhà dân như nhà ông Luy cắt tóc, nhà cụ giáo Đô. Động đến vôi vữa thì dù làcông trình nhỏ mọn như cái nhà tắm, cái mái vẩy, người ta cũng không quên anh.Đó là vì đã giỏi giang về nghề nghiệp, anh Bay lại được bà con dân phố cảm mếntin yêu vì đức độ hiền lành, cẩn trọng, đặc biệt là thật thà, không biết đến saingoa, điêu trá bao giờ. Cứ trông hình dáng của anh cũng thấy tính nết anh.

Dong dỏng, xương xương, anh cao chừng mét bảy. Anh có gương mặt trái xoan, gòmũi dọc dừa, hai con mắt trầm sâu, rất ưa nhìn; mặc dầu là với đặc điểm khôngtrộn lẫn là đôi lưỡng quyền cao, nên trông hơi khắc khổ. Đầu năm nay, anh đếnnhận việc sửa chữa mấy căn buồng trong cơ quan Công an huyện. Gần một tháng làmở đây, anh được mọi người mến mộ. Hỏi chuyện anh mới biết nhà anh ở ngoại vi phốhuyện. Anh có vợ và hai con gái. Hai con gái anh đang học trường tiểu học, cảhai đều xinh xắn và rất ngoan. Nhớ nhất là nhiều hôm anh say mê cặm cụi làm đếnquên cả ăn uống nghỉ ngơi. "Biết đến bao giờ lại gặp cô em thời ấu thơ, Một phútgần nhau để rồi mãi mãi lìa xa...". Đó là câu hát của anh những khi anh làm việcmột mình trong thanh vắng.


***
 

Anh Bay, thợ xây giỏi. Anh Bay cónhiều đức tính tốt đẹp. Anh Bay có tâm hồn sâu lắng. Anh Bay có một gia đình êmấm. Hỡi ôi! Còn cần nói thêm gì nữa nhỉ, anh Bay à, nếu chiều nay, thủ trưởngchúng tôi lục xấp hồ sơ lưu tồn ra, không đưa cho chúng tôi xem một văn bản, màthoạt nhìn tất cả chúng tôi đều không khỏi bàng hoàng.

Anh Bay là một tên tội phạm đang bị truy nã!

Chà! Anh Bay! ảnh tên tội phạm đang bị truy nã trên toàn quốc hơn chục năm nay,sao mà giống hình anh Bay thế!

Ôi! Sao lại có chuyện bất ngờ đến khó tin như thế nhỉ?


Nhưng mà, buồn thay và ác hại thay, cuối cùng thì sự thật vẫn là sự thật. Cácđiều tra viên của chúng tôi tung đi khắp nơi trở về đều chung một kết quả thậtngao ngán. Lê Văn Bay chính là tên Trần Văn Lang, một tên lưu manh khét tiếng ởđất Nam Định. Mười ba tuổi khởi nghề đạo chích. Mười bảy tuổi đứng đầu một băngtrộm cướp trên các chuyến tàu Nam Định - Vinh. Táo tợn, có lần giật một dâychuyền vàng hai lượng của một nữ doanh nhân, lao qua cửa sổ toa tàu đang tăngtốc, được đồng bọn suy tôn “Anh hùng thiết xa lộ”.

Bị tóm cổ, ra tòa, lĩnh án tù15 năm, tại Trại giam Ba Sao, nhưng mới thụ án được 5 Năm, đã dùng cưa cưa chấnsong sắt, lấy chăn bông chùm lên dây điện trên ngọn tường nhà giam, vượt ngục;tiếp đó chuồn vào nam, mai danh ẩn tích ở Lâm Đồng, cải đổi tên họ, lý lịch,đóng vai một người làm thuê ở một trại hoa; cho tới mười năm gần đây bỗng biếnmất; thì ra, anh hùng thiết xa lộ đã biến thành Lê Văn Bay thợ xây lành nghề phốhuyện trung du này.

Trần Văn Lang, tên tội phạm táo tợn trốn tù. Lê Văn Bay, người thợ xây lành nghềhiền lành, cần mẫn, thật thà. Gian ác và thuần lương. Sự ghép đôi trùng khítthật khó tin hóa ra lại là một sự thật không thể chối cãi. Và cuối cùng, thìchúng tôi rơi vào trạng thái thật hồi hộp: Trong cuộc truy bắt này, chúng tôi sẽgặp ai đây? Trần Văn Lang hay Lê Văn Bay?


***
 

Nỗi hồi hộp càng tăng lên khi tôivà Thiếu úy Quang, một sĩ quan trẻ, tiếp cận một quả đồi xanh um cây trái vớimột không gian tĩnh lặng hoàn toàn. Theo con đường đất đỏ đánh bậc, hai bên hoamười giờ tím hồng nở tung tóe, chúng tôi chậm rãi đi lên, và nhận ra đâu đó vọnglại đôi ba tiếng gà mẹ gọi con tục tục dưới mấy lùm cây vải. Trinh sát đã chobiết, giờ này, hai đứa con gái của Bay đi học. Vợ Bay đi làm cỏ săn ở trên nươngcách nhà hơn cây số. Chỉ có Bay ở nhà để sửa sang cái chuồng bồ câu mới bị bãolàm đổ. Trở ngại chăng, có thể chỉ là một con chó tên Vàng.

Quả nhiên, qua cái cổng tre, bước vào mảnh sân đất nện trước ngôi nhà hai tầngmái bằng, chúng tôi đã thấy Vàng. Vàng, một con chó nòi ta, lông xù, mặt lúttrong bờm tóc nửa nâu nửa vàng, lạ thay, không một tiếng sủa, lại tiến lại phíatôi và Quang, đuôi bông lâu ngoáy đều đều như đón một người quen.

Xịch! Có lẽ là tiếng hắt hơi của Vàng, đã khiến Bay đang kì cạch sửa chữa chiếcchuồng chim ở bên trái nhà, quay lại và đứng dậy.

- Chào hai anh ạ.

- Chào anh!

Chùi vội tay vào bên hông chiếc quần bảo hộ màu tím than, Bay tiến lại, ngả bàntay vào cửa căn nhà, miệng vồn vã và thoáng chút ngỡ ngàng khi mời chúng tôi vàonhà.

"Có hơi khác thường!" - Lướt qua nét mặt Bay, tôi thầm nghĩ, và giữ vẻthản nhiên:

- Thôi, nước nôi làm gì. Lên thăm anh, nhân thể hỏi anh chút chút về cáchnuôi, chăm sóc chim bồ câu.

- Dạ. Nuôi bồ câu thì chỉ nguyên nghe tiếng nó gù, trông nó mớm mồi cho nhaucũng thích lắm rồi. Nhưng nhà mái gianh thì nó phá chả mấy lúc mà nát nhà. Vớilại đến lúc phải làm thịt nó thì hãi lắm, các anh ạ.

- Sao mà hãi?

Quang chen một câu hỏi. Bay gãi đầu, nhìn tôi, ngập ngừng:

- Dạ, cắt tiết nó là một chuyện. Nhưng cái giống này nó sống dai lắm, nêntrước khi cắt tiết còn phải làm một thao tác là bịt mũi cho nó chết ngạt đã.

- Thế thì kinh thật!

- Em chẳng bao giờ dám làm việc ấy. Thành ra chuyến này các cháu nó bảo, chuyểnsang nuôi thỏ. Nuôi thỏ tiện lắm, hai anh ạ. Đồng rừng ở đây, lá sắn dây thật vôthiên lủng. Mà thịt thỏ các nhà hàng dưới phố huyện đặt giá được lắm ạ.


Chó Vàng đang nghếch mặt hóng chuyện ba người bỗng quay ra cổng gừ gừ mấy tiếngtrong cổ họng. Bay quát khẽ một câu. Tưởng là hai con gái đi học về. Hóa rakhông phải. Chắc là có con cầy con cáo nào lảng vảng qua lại ở đâu đó thôi. Từthị trấn huyện lỵ vẳng lại mấy tiếng trống bèn bẹt như tiếng đập mẹt. Bay nói,còn chừng ba mươi phút nữa hai cháu gái mới đi học về; rồi lại khẩn khoản mờitôi và Quang vào nhà uống nước. Quang tiếp tục phát huy sở trường là rất có tàikhơi chuyện, lại mở đầu bằng việc hỏi han việc học hành của hai con gái Bay, rồithao thao về chuyện ông anh mình lá số tử vi cho biết là rất giàu, vì vậy lấy vợđẻ liền hai ả tố nga...

Tuy nhiên tới đây thì cả chúng tôi và Bay đều hiểu: Câu chuyện sắp đến một bướcngoặt. Làm gì mà không hiểu. Vì cùng với cuộc gặp không lời hẹn, cũng chẳng nóigì đến lý do, tiếp đó là cả một loạt những câu chuyện về chim, về thỏ... đầyngẫu hứng mà cả hai bên đều hiểu đó chỉ là những lời giao đãi ngoài lề, là bướcđệm tầm phào, để cuối cùng cái mục đích thật sự phải xuất hiện.

Hai con mắt ngong ngóng của Bay nói lên sự mong đợi không giấu nổi lo âu của anhta. Còn Quang thì lúc này lại giả tảng như kẻ ngoài cuộc, đưa cái nhìn gần nhưlà vu vơ ra xung quanh, sau khi đã kín đáo đánh tia mắt cho tôi, ngầm bảo tôi:Thủ trưởng hành động đi! Thật sự là theo phân công, Quang làm nhiệm vụ cảnhgiới. Và như vậy tia mắt Quang còn là tín hiệu thông báo cho tôi biết, ngoạicảnh đã hoàn toàn thuận lợi. Chó Vàng nếu bị coi là chướng ngại thì đã chạyxuống chân đồi rồi.

Vậy thì tôi sẽ hành động ngay đây. Nhưng sẽ là thế nào bây giờ nhỉ? Chẳng mộtgiáo trình nào dạy ta xử lý từng tình huống cụ thể cả. Công an là nghề của nhữngbất ngờ. Dĩ bất biến ứng vạn biến là cái quy tắc đã thành nếp sống. Trong giâyphút cân não tưởng như căng thẳng vì cuộc đấu trí, lạ lùng thay, lúc này đây tôilại thấy toàn bộ cơ thể và hệ thống thần kinh mình bỗng trở nên dịu dàng mềm mạihẳn đi. Và, chẳng có dự liệu gì hết, thật tự nhiên, tôi tiến lên một bước và nhẹnhàng, hết sức nhẹ nhàng và thân mật như bạn bè, tôi đặt một bàn tay lên một bênbờ vai gầy gùa của Bay:

- Anh Lang này!

Trời! Tôi gần như buột miệng. Vì đáng lẽ phải gọi anh ta là Bay, Lê Văn Bay,người thợ xây quen thuộc của phố huyện, thì lạ chưa kìa, tôi lại đột ngột xướnglên cái tên Lang, Trần Văn Lang, tên trộm cướp khét tiếng năm nao ở Thành Namtrốn tù.

Kinh ngạc và thích thú hiện lên ở cả cặp mắt vốn tươi roi rói nhưng cũng thấmđẫm cảnh giác của Quang. Một sự lỡ mồm cố ý. Một trò chơi trí tuệ. Một đòn cânnão. Dù là gì thì cũng là quá bất ngờ và hiệu quả của nó thì không thể lườngđược.

Sau này, khi câu chuyện đã kết thúc, hồi tưởng lại sự việc, tôi thật sự vô cùnglúng túng khi phải giải thích căn nguyên của hành động này. Tôi đã nghiền ngẫm,đã suy tính, đã tìm tòi để có hành động này? Không! Đơn giản hơn nhiều, đó gầnnhư chỉ là một ngẫu sự, nghĩa là trong một tích tắc một ánh chớp bí ẩn đã xuấthiện và khéo léo kết hợp cả sự từng trải lẫn khôn ngoan của nghề nghiệp; trongđời, tôi đã có tới hai mươi năm chuyên làm công việc đi truy bắt những tội phạmxổng tù. Và tôi không thể ngờ. Ngay sau khi nghe thấy tôi gọi tên Lang của mình,Bay bỗng lui ra một bước, rồi toàn thân run rẩy như lên cơn sốt, và không để tôinói: Xin lỗi anh Bay, tôi gọi nhầm, anh ta đã sụp xuống dưới chân tôi và khócòa:

- Thưa hai anh công an, thế thì em biết rồi. Em xin nhận hết tội lỗi. Em thuacác anh rồi ạ!


***
 

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Câuchuyện tưởng là có thể khép lại, không ngờ lại chuyển sang một trang mới. Đó làbởi vì, khi Quang bước tới, tay cầm cái còng thép, những tưởng rằng, với một kẻđã tự giác nhận tội như Bay thì việc khóa tay anh ta sẽ là một việc thật dễdàng.

Vậy mà không! Đứng dậy trong hai tay nâng đỡ của tôi, nhìn thấy cái còng thép,Bay liền giật lui một bước, rồi nghẹn ngào:

- Hai anh! Xin hai anh cho em nói một câu: Đừng khóa tay em, em không trốnchạy đâu!

Đừng khóa tay em, em không trốn chạy đâu! Lặp lại lời khẩn cầu nọ liên tiếp haiba lần, và khi nhìn thấy cái lắc đầu nhẹ nhàng nhưng kiên quyết của Quang thìmột lần nữa, cả tấm thân gầy gùa của Bay lại rụi xuống mặt đất, ngay cạnh chântôi. Mặt anh chảy dài ra, nhợt nhạt như một cây nến trắng. Đừng khóa tay em! Yêucầu gì mà lạ lùng và khó hiểu đến vậy. Bay đã nhận tội. Bay không mảy may chốngđối. Vả chăng, chúng tôi dám làm điều gì trái với điều lệnh.

- Anh Bay này. Anh đã tự giác nhận tội. Anh ...

- Không! Thiếu tá ơi! Thiếu tá cho em nói...

Nghển lên, chụp lấy tay tôi, Bay ngắt lời tôi bằng một tiếng gào nho nhỏ nhưngvô cùng tha thiết. Dưới chân quả đồi, vọng lên tiếng chó Vàng sủa tang tang. Từthị trấn huyện lỵ dội về một hồi tiếng trống trường lúc này sao nghe thật đanhrảnh. Và tôi có cảm giác, chính là tiếng trống trường đã trở thành một nhân tốgiục giã khiến Bay bỗng trở nên sợ hãi đến thất thần. Lập cập đứng dậy trên đôichân run lẩy bẩy, từ khuôn miệng mếu xệch của anh, tôi nhận ra những tiếng nóimếu máo nhưng ráo riết liên hồi và vô cùng thống thiết.

- Thưa các anh công an. Em không oán trách Chính phủ. Tội em lớn lắm! Em xinchấp nhận mọi hình phạt. Em chỉ xin được hưởng một ân huệ nhỏ nhoi cuối cùng đóthôi. Đó là vì thưa hai anh, trong con mắt của hai đứa con gái em, em luôn làngười bố lao động lương thiện, chăm chỉ thật thà. Và hơn mười năm nay em đãquyết từ bỏ con đường xấu xa tội lỗi. Em đã cải tạo bản thân. Em muốn mình làhình ảnh một công dân tốt trong con mắt hai đứa con em, trong con mắt bà con dânphố. Hai anh giúp em đi. Trống tan trường đã điểm rồi! Trời! Hai con gái emchúng sắp về đến nơi rồi! Một lần nữa em xin hai anh thỉnh thị cấp trên chiếu cốcho em. Em hứa...


Mọi việc tới đây thế là đã rõ ràng. Còn cần nói thêm gì nữa! Cấp trên ở cơ quanđi công tác xa hết rồi. Thỉnh thị ai bây giờ. Vả chăng có cần đến thế không? Conngười là thế. Về căn bản đó là con người hướng thiện, cảnh giác là cần, nhưnglại rất cần tin tưởng ở con người.

Trưa ấy, Bay đóng cửa nhà, dặn dò chó Vàng, rồi cùng tôi, Thiếu úy Quang đixuống phố huyện. Thong dong đi qua phố huyện, hai bàn tay chai sần vôi vữa củaBay ve vẩy tự nhiên. Chúng tôi gặp hai con gái Bay ở cổng trường. Ở nhà ngoannhé! Bố đi có việc đây! Cùng với lời dặn con, Bay giơ tay lên vẫy vẫy.

Truyện ngắn của Ma VănKháng
CAND