- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đang ngồi chơi trong nhà, nghe bà nhắc đến mẹ, bé Phương Anh chạy đến bên bà nội ngây thơ hỏi: “Mẹ con đi làm mãi chẳng thấy về, con muốn được ngủ cùng mẹ. Lâu lắm rồi con không được mẹ ru”.
Ông Ba cho biết, sở dĩ các cháu ông hỏi và nói những câu như vậy là vì cả ông và bà hàng ngày vẫn hay nói dối các cháu là bố mẹ đang đi làm ăn xa, một thời gian nữa sẽ về.
Nghe những câu nói của cháu, hai vợ chồng ông Ba rưng rưng hai hàng nước mắt.
“Giờ nói ra, các cháu còn quá nhỏ vẫn chưa thể hiểu hết được những nỗi đau. Sau này khi các cháu lớn thêm chút nữa, tôi sẽ dần dần tỉ tê nói cho các cháu biết sự thật”, ông Ba nói.
Theo ông Ba, từ ngày bố mẹ hai đứa nhỏ mất, nhiều người ở trong tỉnh và ngoại tỉnh biết chuyện đã đến gia đình thăm các cháu và không ít người có ngỏ ý đưa về nuôi để ông bà đỡ khổ. Thậm chí có người còn hứa sẽ xây lại cho căn nhà, giúp đỡ nhiều tiền.
Như định mệnh, trước khi ra đi con dâu ông bà dặn rất kỹ việc gửi con cho ông bà.
“Buổi sáng hôm con dâu tôi mất, trước khi ra khỏi nhà có dặn đi dặn lại ông bà là: "Con gửi cháu cho ông bà, ông bà trông giúp con cẩn thận nhé". Không ngờ gửi lại cả cuộc đời các cháu cho chúng tôi luôn.
Chính vì thế, khi có người đến ngỏ ý muốn nhận các cháu về nuôi, dù có khó khăn đến đâu, dù có ăn rau cà, mắm muối chúng tôi cũng chẳng nỡ lòng nào mang các cháu đi cho”, ông Ba vừa khóc vừa chia sẻ.
Ngồi lặng im bên cạnh nghe ông nói chuyện, cháu Lê Công Đàm Chí Cao buồn rười rượi mỗi khi nhắc về bố và mẹ.
“Ông bảo bố con đi về trời rồi, còn mẹ con thì đi làm mà mãi chẳng thấy về. Còn chỉ ước, khi nào mẹ con về sẽ mua cho con thật nhiều siêu nhân. Sau này lớn lên, con cũng muốn lên trời thăm bố nữa”, cháu Cao nói.
Nghe Cao chia sẻ về những ước mơ, ông bà nội đã bật khóc vì thương cháu.
Khi chúng tôi hỏi về ước muốn sau này sẽ làm gì? Cao suy nghĩ một lát rồi hào hứng nói: “Con muốn làm bác sĩ để chữa bệnh cho bà, vì bà có cái u to ở dưới chân. Sau khi chữa bệnh cho bà xong, con muốn lái máy bay để được lên trời”.
Còn bà Minh, suốt cuộc nói chuyện bà chỉ khóc, chẳng nói được lời nào. Khi nghe cháu nói vậy ánh mắt bà đỏ hoe, nghẹn ngào: “Chúng tôi đã nói dối lũ trẻ, tôi còn nợ chúng một lời xin lỗi”.