Cậu bé sống lay lắt nơi bìa rừng, chiếc chiếu vừa là chỗ ăn vừa là chỗ ngủ

Mẹ bỏ đi khi Hoàn mới lên 3 tuổi, cậu bé sống cùng người bố đau yếu trong căn nhà xập xệ ở bìa rừng Cúc Phương. Hoàn khao khát được đến viện điều trị bệnh bởi em không thể nói như bao bạn bè khác...

Đó là câu chuyện đáng thương của cậu bé Đinh Việt Hoàn (đang theo học lớp 1A, trường Tiểu học Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình).

Cậu bé sống lay lắt nơi bìa rừng, chiếc chiếu vừa là chỗ ăn vừa là chỗ ngủ-1
Cậu bé Đinh Việt Hoàn có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, mong em được một lần đến viện để khám và điều trị bệnh.

Đến thăm em khi trời đã nhá nhem tối, cô giáo Nguyễn Thị Hằng, chủ nhiệm lớp Hoàn cẩn thận mang theo đèn pin dẫn chúng tôi men theo bìa rừng. Ngôi nhà của em đơn sơ và chẳng có vật dụng gì đáng giá. Một chiếc chiếu cũ mèm được trải trên nền nhà vừa làm chỗ ngồi uống nước, vừa là chỗ ăn cơm, buổi tối là chỗ ngủ luôn của hai bố con.

Ngồi tựa vào tường, chốc chốc lại cúi đầu, bố của Hoàn - anh Đinh Văn Hiên ho liên tục. Đôi mắt trũng sâu, mệt mỏi, anh thều thào: "Vợ bỏ đi đã 3 năm rồi không có tin tức. Nhà chỉ có 2 bố con rau cháo nuôi nhau nhưng anh cũng yếu quá nên không lo được cho con".

Cậu bé sống lay lắt nơi bìa rừng, chiếc chiếu vừa là chỗ ăn vừa là chỗ ngủ-2
Mẹ bỏ đi từ khi cậu bé mới lên 3 tuổi, hiện em đang ở cùng người cha đau ốm. Các bạn được bố, mẹ đưa đi học, mua quần áo mới còn em chẳng có gì.

Thấy cô giáo đến, từ dưới bếp chạy lên nhà, Hoàn mừng ra mặt nhưng lại không thể chào được bình thường như các bạn khác. Em lấy hết sức, cố nói từng câu thều thào "Em… chào… cô" rồi lại nép mình vào tường, dõi đôi mắt ngơ ngác nhìn chúng tôi. Với em, một cậu bé sống quanh năm ở bìa rừng này, việc người lạ đến thăm là hiếm lắm nên em còn lạ lẫm và bỡ ngỡ.

Kéo đôi bàn tay bé xíu của em vào lòng, cô Hằng nghẹn lại: "Khi tôi tiếp quản lớp, nhìn Hoàn thương lắm. Các bạn được bố mẹ đưa đi học, mua quần áo mới nhưng riêng em chẳng có gì cả. Rồi trong lớp các bạn học hát, em cũng say sưa muốn hát theo nhưng chỉ là những tiếng ú ớ… Tôi có ghi lại 1 đoạn clip em cố hát nhưng không được mà ai xem cũng chảy nước mắt".

Cậu bé sống lay lắt nơi bìa rừng, chiếc chiếu vừa là chỗ ăn vừa là chỗ ngủ-3
Cuộc sống của bố con Hoàn hàng ngày chỉ biết trông chờ vào đồng tiền trợ cấp dành cho người khuyết tật.

Nghe tâm sự của cô giáo Hằng và xem đoạn clip được cô ghi lại, chúng tôi cũng không cầm được nước mắt. Sinh ra đã thiệt thòi, lên 3 tuổi mẹ lại bỏ đi không tin tức, nên bất hạnh của em càng nhân lên gấp bội. Xót con, nhưng anh Hiên cũng đành bất lực phần vì sức khỏe của mình hạn chế, phần vì không biết vay mượn ai tiền để đưa con lên bệnh viện ở Hà Nội điều trị.

Cuộc sống nghèo khó cứ thế bủa vây hai bố con. Cô Hằng kể, những người dân quanh đây ai cũng thương cậu bé, đặc biệt thời gian khi em mới lên 3, mẹ bỏ đi bặt vô âm tín, em khóc nhiều và suốt ngày lang thang ngoài cổng dõi ánh mắt tìm mẹ. Không thể nói nhưng cứ nghe tiếng bước chân đi ngang qua là cậu bé lại chạy ùa ra vì ngỡ tưởng mẹ về… Ấy vậy mà thấm thoắt đã 3 năm trôi qua, cậu bé giờ nhắc đến mẹ chỉ là những cái lắc đầu vì không còn nhớ đến nữa.

Thương con, mơ ước lớn nhất của anh Hiên là được đưa Hoàn lên bệnh viện thăm khám và điều trị bệnh. Nhưng anh cũng không biết đến bao giờ mới thực hiện được bởi đến bữa ăn hàng ngày phải chật vật lắm mới lo được… nên việc điều trị bệnh dường như là không thể.

 

Cậu bé sống lay lắt nơi bìa rừng, chiếc chiếu vừa là chỗ ăn vừa là chỗ ngủ-4
Cuộc sống khó khăn bủa vây bố con cậu bé nơi bìa rừng Cúc Phương.

Nhắc đến bố con cháu Hoàn, ông Đinh Trọng Hiệp - Phó chủ tịch UBND xã Cúc Phương (huyện Nho Quan) cho hay, gia đình anh Hiên là một trong những hộ có hoàn cảnh khó khăn nhất trên địa bàn xã. Mẹ cháu bỏ đi từ lâu, anh Hiên "gà trống nuôi con" từ nhiều năm nay.

"Bố con anh ấy hiền lành, chất phác, chưa từng mất lòng ai trong vùng. Hoàn cảnh khó khăn, cháu hiện đang được trợ cấp người khuyết tật 720 ngàn đồng/tháng, nhưng cũng chỉ đủ tằn tiện ăn uống hàng ngày, chứ bảo có tiền lên Hà Nội trị bệnh là điều vô cùng khó khăn. Về phía chính quyền địa phương, chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm, những tấm lòng ở mọi miền đất nước chung tay giúp đỡ hy vọng cháu có tương lai tốt đẹp hơn", ông Hiệp chia sẻ.

Tâm sự của ông Đinh Trọng Hiệp cũng là niềm mong mỏi của nhà trường và người dân nơi đây.

Ngày ngày Hoàn vẫn lủi thủi với bố trong căn nhà nhỏ ở bìa rừng Cúc Phương… Biết đến bao giờ con mới được ra thủ đô chữa bệnh?

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4859 xin gửi về:

Anh Đinh Văn Hiên (bố cháu Hoàn)

Địa chỉ: Thôn Sấm 3, xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 

Điện thoại: SĐT: 0328220951

Số tài khoản: 1033071591, Ngân hàng Vietcombank.

Chủ tài khoản: Đinh Văn Hiên. 

 

Theo Dân trí

Xem link gốc Ẩn link gốc https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/cau-be-song-lay-lat-noi-bia-rung-chiec-chieu-vua-la-cho-an-vua-la-cho-ngu-20230512110011692.htm?fbclid=IwAR1OCL5jJbC08dAIMNPNgazkoGtoEsDpiiLjvsXoJbqqaz-tqjxpbuFPqrg

hoàn cảnh khó khăn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.