Gần 2 tháng kể từ ngày chị Nguyễn Thị Lệ - người phụ nữ sống sót duy nhất trong vụ nổ bom ở Văn Phú – Hà Đông qua đời, dù rất đau sót nhưng hàng ngày anh Nguyễn Văn Âu (SN 1991, chồng chị Lệ) vẫn phải nén nỗi đau ấy, đi làm đủ mọi công việc kiếm tiền nuôi con.
Anh Âu chia sẻ, kể từ ngày vợ anh gặp nạn cách đây 2 năm, cho đến tận bây giờ chưa một đêm nào anh có được giấc ngủ ngon. Khi vợ còn sống, ban ngày anh đi làm, đêm về lại túc trực bên vợ của mình. Còn bây giờ khi vợ đã qua đời, anh vừa phải làm cha, vừa phải làm mẹ hai đứa trẻ thơ.
Trước khi qua đời vợ anh sức khoẻ cũng đã yếu dần đi. Khi chuyển chị Lệ đến viện 3 ngày thì bệnh viện nói với gia đình nên đưa về để lo hậu sự.
Dù rất đau xót nhưng anh Âu nghĩ rằng vợ anh ra đi là một sự giải thoát, để không phải chịu sự hành hoành của máy móc mỗi đêm.
“Khi đưa vợ về nhà, tôi vẫn mong một phép màu nào đó sẽ đến, nhưng số phận có lẽ đã an bài. Tôi buồn, đau đớn lắm. Nhưng trong sâu thẳm trái tim tôi nghĩ rằng vợ mình đã được giải thoát, ra đi thanh thản, không còn phải chịu nỗi đau bệnh tật, máy móc hoành hành mỗi đêm”, anh Âu nói.
Từ khi bị tai nạn đến khi qua đời, chị Lệ sống thực vật, cuộc sống hàng ngày dựa hoàn toàn vào máy móc. Dù đã có lúc chị hồi tỉnh, nhưng cũng không thể nói, cười hay chia sẻ được gì.
“Trước đây, mỗi khi các con tôi vào với mẹ, nói cười với mẹ, lúc đó vợ tôi chẳng nói, cười được mà chỉ thấy những giọt nước mắt lăn dài”, anh Âu kể lại
Rồi đến ngày chị Lệ ra đi, hai đứa con của chị còn quá nhỏ để cảm nhận được nỗi đau mất mẹ. Thậm chí, cậu con trai năm nay hơn 3 tuổi còn chẳng nhận đó là mẹ mình, vì trong ký ức của cậu bé ấy, bà chính là người sinh ra, nuôi nấng mình từ bé.
Anh Âu giờ phải đảm nhận trách nhiệm vừa là cha, vừa làm mẹ 2 đứa trẻ.
“Hai đứa con tôi xa mẹ và đã quá lâu không được mẹ ôm ấp âu yếm, nên các con không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đến bây giờ hai con tôi vẫn không biết là mẹ đã mất. Sau này khi lớn lên, nhận thức được, chắc con tôi sẽ đau khổ lắm”, anh Âu nói.
Giờ đây, mục tiêu duy nhất của cuộc đời anh là nỗ lực hết mình để làm ăn, để có thể nuôi dạy hai con thật tốt, và sẽ làm mọi thứ để bù đắp những thiệt thòi các con phải chịu khi mẹ không còn.
Trước đó, 19/3/2016, một vụ nổ lớn xảy ra trước cửa số nhà 15 - TT19, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông (Hà Nội) khiến 5 người tử vong, nhiều tài sản hư hại nặng nề.
Lúc xảy ra vụ việc, anh Đặng Cao Thủy (SN 1984, quê ở Phùng Xá - Thạch Thất - Hà Nội) lái xe qua đường Lê Trọng Tấn, khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội và bị sức ép của vụ nổ đâm vào một ngôi nhà. Anh Thủy đã qua đời sau đó do bị chấn thương sọ não.
Chị Nguyễn Thị Lệ (SN 1993, quê ở Thanh Thùy - Thanh Oai - Hà Nội) là người ngồi trong xe tải do anh Thủy điều khiển. Chị bị thương rất nặng rồi tử vong sau gần 2 năm sống thực vật.
Được biết, khi chị bị nạn con trai chị vừa mới chào đời được vài tháng, còn con gái đang đi học mẫu giáo. Kể từ khi bị nạn đến nay, chị phải sống thực vật nên việc chăm con đều do ông bà nội ngoại cáng đáng, chính vì thế con trai chị Lệ vẫn thường hay gọi bà là mẹ.