Cô gái Hà thành xinh đẹp và ký ức 100 ngày kinh hoàng bị mua đi bán lại ở xứ người

Hãi hùng vì bị bắt, cô khóc rất nhiều và cầu xin bọn chúng buông tha, sẵn sàng gọi gia đình trả tiền chuộc.

Hãi hùng vì bị bắt, cô khóc rất nhiều và cầu xin bọn chúng buông tha, sẵn sàng gọi gia đình trả tiền chuộc. Đáp lại lời thỉnh cầu đó là những nụ cười nham hiểm, ánh mắt lạnh lùng của ba tên buôn người

Cô gái trở về sau gần 100 ngày bị bắt cóc (ảnh minh họa)

Trước khi viết về câu chuyện “cổ tích thời hiện đại” của cô gái trở về sau gần 100 ngày bị bắt cóc, cưỡng bức rồi bán làm vợ xứ người, chúng tôi đã liên hệ với những nhân chứng đã hỗ trợ, giúp chị viết nên câu chuyện khó tin nhưng có thật này. Đó là cô nữ sinh trung học tốt bụng, là anh tài xế taxi đã chở chị bỏ chạy xuyên ngày đêm để vượt hành trình hàng nghìn cây số.

Qua điện thoại, A Phàm (người lái xe taxi) xác nhận, khoảng 1 tháng trước, anh đã chở một cô gái Việt Nam từ Ưng Đàm (Giang Tây, Trung Quốc) về Nam Ninh. A Phàm vẫn nhớ như in khuôn mặt thất thần, hốt hoảng của cô gái trên suốt đường đi và nụ cười hạnh phúc khi cô gặp được người chị ở thành phố Nam Ninh.

Cô gái may mắn thoát khỏi thế giới mua bán người để trở về Việt Nam ấy chính là Nguyễn Diệu Linh (Cầu Giấy – Hà Nội). Linh bị bọn xấu bắt cóc trong một lần đi sang Quảng Châu lấy hàng…

Vì... một cốc nước

Sau nhiều lần liên lạc, đặt lịch hẹn, chúng tôi đã gặp được Nguyễn Diệu Linh, cô gái trẻ xinh xắn gốc Hà thành. Linh là nhân vật khá đặc biệt, cô chính là chủ nhân của hành trình trốn thoát khỏi thế giới buôn người, mua vợ ở bên kia biên giới thu hút sự chú ý của dư luận trong những ngày qua.

Câu chuyện mà Linh kể như một thước phim quay chậm, cận cảnh về những ngày tháng bị bắt cóc, bị đày đọa cả thể xác lẫn tinh thần của cô gái trẻ. Trong thước phim đó, chúng tôi còn bắt gặp rất nhiều phụ nữ Việt Nam khác cùng cảnh ngộ.

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, Diệu Linh là một cô gái xinh xắn, duyên dáng. Linh sống cùng bố mẹ và có một cô con gái ngoan ngoãn đang chuẩn bị bước vào lớp 1. Cuộc sống khá êm ả, tốt đẹp với cô gái 28 tuổi, cho đến một ngày…

Câu chuyện bắt đầu vào đầu tháng 2/2016. Linh được một người bạn thân quê ở Thái Nguyên rủ sang Quảng Châu (Trung Quốc) để đánh hàng quần áo.

Sau một hôm nghỉ ngơi ở khách sạn, buổi chiều hôm đó, trong lúc cô bạn thân đang ngủ, Diệu Linh đã tự ý rời khỏi khách sạn đi dạo phố, mua sắm.

“Mặc dù mình không biết tiếng Trung nhưng vì đồ đạc quần áo ở đây rất hấp dẫn nên mình đã tự ý đi mua một mình. Không ngờ…”, Nguyễn Diệu Linh nhớ lại ngày định mệnh ấy.

Theo lời kể của Linh, sau khi lựa đồ xong, cô gái 28 tuổi này đã ghé một quán ăn ở gần chợ. Tại đây một người thanh niên vẻ ngoài khá hiền lành bắt chuyện, làm quen với cô. Thấy người này tính tình thân thiện, lại nói tiếng Việt nên Linh không đề phòng, vô tư ngồi ăn và nói chuyện cùng anh ta.

“Vì hắn nói là người Việt nên mình đã tin ngay và không đề phòng gì cả. Mình tỏ ra rất mừng rỡ vì ở nơi xa xôi này còn gặp được một người đồng hương Việt Nam tốt bụng”, cô gái trẻ kể lại.

Chưa kịp vui mừng vì gặp được người đồng hương vui tính, Linh thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại, cô thấy mình đang ở trên một chiếc xe ô tô cùng với ba người đàn ông, một người to béo (có tên A Chẩu), một người gầy người Việt và một tên lái xe. Chiếc xe lao đi vun vút, nhìn qua cửa sổ, cô không biết mình đang ở đâu.

“Mình sợ hãi hét lên thì ngay lập tức, tên to béo lao vào bóp cổ mình đến ngạt thở. Khi thấy mình sắp không thở được nữa hắn mới buông tay ra. Tên người Việt nhỏ con ngồi ghế trên tỏ vẻ rất thờ ơ”, nạn nhân nhớ lại.

Khi trò chuyện với chúng tôi, Linh đã đủ thời gian, sự bình tĩnh để lý giải cho việc bị bắt cóc, nhưng cô vẫn không hiểu vì sao mình lại bị bắt dễ dàng đến vậy.

Linh kể về hành trình trốn thoát khỏi thế giới buôn người, mua vợ ở bên kia biên giới

Linh nhớ, chỉ uống một cốc nước tại quán ăn đó, nhưng cái cốc để gần với gã đồng hương kia. Hãi hùng vì bị bắt, cô khóc rất nhiều và cầu xin bọn chúng buông tha, sẵn sàng gọi gia đình trả tiền chuộc.

Đáp lại lời thỉnh cầu đó là những nụ cười nham hiểm, ánh mắt lạnh lùng của ba tên buôn người. Không những thế, có tên còn không ngần ngại, sàm sỡ cô ngay trên xe.

Sau khi dọa dẫm, hai gã đàn ông còn bắt cô gọi điện về cho bạn ở khách sạn dặn dò rằng, cô không muốn buôn bán nữa mà có việc đi chơi xa sẽ về sau, người bạn kia hãy đem số tiền còn lại về trao cho gia đình. Chúng bắt ép cô làm như vậy là để người bạn thân và gia đình cô yên tâm, không báo công an.

Trên xe, gã người Việt có tên là Lão Ly cho hay, sẽ bán cô cho người đàn ông Trung Quốc nào cần vợ. Gã khuyên cô nếu tử tế, nghe lời thì bán làm vợ, nếu không sẽ bán làm gái. Lời dọa dẫm đó khiến Linh vô cùng sợ hãi, vì thế trong suốt hành trình đi đến chợ người, cô đành cắn răng nghe lời bọn chúng.

Có một điều khá đau xót mà Linh kể lại, đó là trên suốt chặng đường đó, cô đi qua rất nhiều chốt công an.

Lúc đầu, cô có ý định hét lên hoặc làm dấu hiệu gì đó cho công an Trung Quốc biết để giải cứu. Tuy nhiên, cô đành phải cắn răng nín lặng vì một phần không biết tiếng, một phần tên béo ngồi cạnh lúc nào cũng kề kề dùi cui điện sát hông cô mỗi khi đi qua trạm cảnh sát. Thế là cô đành bất lực, phó mặc cho số phận và chờ cơ hội để trốn thoát.

Đêm kinh hoàng ở nhà lão gù

Sau 2 ngày 2 đêm..., những kẻ bắt cóc đưa Linh đến một thành phố gọi là Ying Tan của Trung Quốc. Tên béo A Chẩu tỏ ra khá thương cô gái tội nghiệp nên đã lỡ nói cho Linh rằng, địa điểm đó thuộc tỉnh Jiang Xi.

Mãi sau này về Việt Nam, Linh mới có điều kiện tìm hiểu và biết đó là thành phố Ưng Đàm thuộc tỉnh Giang Tây của Trung Quốc. Nơi đó, chỉ cách Thượng Hải khoảng vài trăm cây số.

Đến vùng ngoại ô, bọn chúng thuê một phòng của khách sạn rồi dẫn Linh vào. Đêm hôm đó, cả hai tên buôn người đều lộ rõ bản chất, chúng tranh nhau đòi ngủ với nạn nhân. Cuối cùng, gã béo A Chẩu đã thắng.

Đêm hôm đó, cả hai tên buôn người đều lộ rõ bản chất, chúng tranh nhau đòi ngủ với nạn nhân (ảnh minh họa)

Sáng hôm sau, chúng dẫn Linh đến chợ người, nơi đó có nhiều đàn ông đến lựa chọn và mua vợ. Sau khi ăn sáng xong, có một đám khoảng 7 người gồm đủ cả già trẻ, gái trai đến để xem mặt Linh.

Linh kể: “Trong đám đó có một người đàn ông rất dị dạng, lão tầm hơn 40 tuổi, người lão bị gù trông rất kinh. Lão Ly và người đàn bà phiên dịch nói rằng hắn là trưởng xóm, trong làng này, nhà nào có nhu cầu lấy vợ cho con thì đến tìm lão và… đặt hàng”.

Gia đình đầu tiên xem mặt nhưng họ không lựa chọn chị Diệu Linh vì lý do “cô gái này xinh quá”. Tiếp đó, có rất nhiều đàn ông đàn bà đến xem mặt chọn dâu nhưng không gia đình nào quyết định mua cô.

Sáng hôm sau, bọn chúng lại đưa Linh vào sâu hơn nữa. Những con đường ngày càng nhỏ lại, Linh phải căng mắt ghi nhớ để chờ cơ hội trốn thoát.

Đầu tiên, bọn chúng đưa Linh đến nhà một phụ nữ người Việt tên là Hồng. Tại đây, có rất nhiều người, gồm cả người bản địa và những nạn nhân bị bắt cóc.

Trước mặt “khách”, Linh phải đi đi lại lại để người ta xem trước khi quyết định mua “hàng” hay không. Nhưng cũng giống những lần trước, chưa gia đình nào chịu “xuống tiền” để mua người con gái xinh xắn này. Không bán được “hàng”, nhóm người bắt cóc đưa Linh trở lại nhà lão gù dị dạng.

Lão này đã bỏ ra 5 vạn tệ (khoảng 150 triệu đồng tiền Việt) để “ôm hàng” chờ người đến mua. Cũng từ đây, chuỗi ngày tủi cực của cô gái Hà thành bắt đầu. Chính lão gù đã nhiều lần làm nhục cô trước khi bán đi.

Đêm đầu tiên ở nhà lão gù, vì nhà khá chật nên Linh được sắp xếp ngủ cùng phòng với cả gia đình lão. Trong căn phòng nhỏ ấy, Linh nằm cạnh vợ của lão gù.

Tưởng rằng, sự sắp xếp đó sẽ mang đến một chút yên tâm cũng như sự an toàn cho cô gái chưa một lần xa gia đình này. Nhưng không ngờ…

“Nửa đêm lão lôi mình xuống đất, lấy tay bóp cổ, nhét giẻ vào miệng rồi cưỡng bức mình. Trong khi, vợ con lão vẫn ngủ rất say. Mình không dám kêu. Thật sự kinh tởm…”, Linh lau nước mắt nhớ lại đêm kinh hoàng đó.

Sáng hôm sau vợ lão gù dậy và biết chuyện. Người phụ nữ không lành lặn ấy dường như cảm thông với cô gái trẻ tội nghiệp nên đã ra hiệu cho Linh rằng, đêm nay mà ngủ thì hãy ôm bà thật chặt không được bỏ ra. Nếu lão động vào thì hãy lay bà dậy…

Trưa hôm ấy, lại có thêm một nhóm người đến để xem mặt, mua Linh về làm vợ. Đó là một thanh niên thọt chân, gã định mua cô với giá 10 vạn tệ (khoảng 300 triệu đồng tiền Việt) nhưng gã đòi lão gù phải viết “giấy bảo hành” tới 2 năm. Nghĩa là trong 2 năm nếu Linh trốn thì lão gù phải hoàn lại tiền. Vì thế, việc mua bán đã không thành.

Sau gã thọt là một ông bố đến mua vợ cho con trai. Lần này, họ có vẻ ưng Linh và chấp nhận chồng tiền cho lão gù cùng với lời hẹn, ngày mai sẽ đến đón dâu.

Có lẽ, đây cũng là một định mệnh với cô gái này. Bởi lẽ, khi rơi vào tay của gia đình đến sau, cô mới có cơ hội để bỏ trốn sau hơn 2 tháng làm vợ, bị canh phòng cẩn mật.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)

Theo Tùng Lâm/NGL


buôn người

xứ người


Vụ Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.