Con nhớ mẹ và em quá!

Dịch Covid-19 đã cướp đi mẹ và em gái của anh Vũ. Giờ đây, trong căn nhà chật hẹp, cha con anh Vũ nương tựa vào nhau, từng ngày bước qua nỗi đau.

Không đợi ba nhắc, đúng 10h30, Thiên Vũ xới 2 chén cơm, 1 tô canh, 1 dĩa cá rồi đặt lên bàn thờ cúng mẹ và em gái. Bị ảnh hưởng chất độc da cam (dioxin), cơ thể anh Vũ chỉ cao bằng một cậu học trò lớp 9 dù năm nay đã 45 tuổi. Anh đi đứng khó khăn, thính giác kém và nói năng không tròn tiếng.

Bước chân xiêu vẹo, người đàn ông cẩn thận đem từng món đặt lên bàn. Thắp một nén nhang, anh Vũ ngồi lặng bên hai hũ tro cốt, phía trên tường là di ảnh của mẹ và em gái treo cạnh nhau.

Chạm nhẹ vào hũ tro cốt, anh Vũ cất tiếng gọi:

Mẹ ơi, dậy đi mẹ! Maika ơi, dậy đi em! Dậy ăn cơm!

“Mẹ đi chút xíu mẹ về!”

Hành lang sâu và tối dẫn vào căn phòng của gia đình ông Phan Công Bình trong con hẻm trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh, TP.HCM). Căn phòng vỏn vẹn vài m2 là nơi trú ngụ nhiều năm nay của vợ chồng ông Bình và 2 người con.

Trung tuần tháng 8, tình hình dịch Covid-19 lây lan phức tạp, cả 4 thành viên trong gia đình ông Bình nhiễm bệnh. Vì tuổi cao, lại có bệnh nền, vợ chồng ông được đưa vào bệnh viện theo dõi và điều trị. Riêng hai người con thì được điều trị tại nhà.

Con nhớ mẹ và em quá!-1
Cả gia đình ông Bình bị mắc Covid-19, nhưng chỉ có 2 thành viên qua khỏi. Ảnh: Nguyễn Toàn.

Một tuần sau khi nhập viện, nhân viên y tế đem chiếc điện thoại của người vợ trao lại cho ông Bình giữ. “Cô y tá nói là vợ tôi đã khỏe rồi, nhưng chưa đi lại được, nhờ tôi giữ giùm điện thoại. Lúc đó, tôi có linh cảm không tốt. Đến khi khỏi bệnh, về tới nhà, tôi mới biết hôm đó là ngày cuối cùng của vợ tôi”, ông Bình nghẹn ngào kể lại.

Ngày 27/8, trước khi qua đời, trong cơn mê man bà Lan đã cố gắng gọi cho chồng, để được nghe tiếng nhau lần cuối. Chuyện này được người em vợ của ông Bình kể lại, hôm đó bà nhận được hàng chục cuộc gọi của chị gái, với nguyện vọng có thể nói chuyện với chồng.

Bốn ngày sau khi người vợ qua đời, con gái ông Bình cũng không qua khỏi. Họ đều ra đi trong đơn độc, không thể gặp mặt người thân lần cuối.

Ngày trở về, căn phòng nhỏ chỉ còn hai người đàn ông, họ đã vượt qua bệnh tật nhưng nỗi buồn của chuỗi ngày phía trước như mối mọt gặm nhấm tâm trí từng ngày.

Con nhớ mẹ và em quá!-2
Sau khi đón tro cốt của mẹ và em gái trở về, đêm nào anh Vũ cũng khóc vì nhớ nhung. Ông Bình cũng không kiềm được cảm xúc, ông day dứt vì không thể gặp vợ và con gái lần cuối. Ảnh: Nguyễn Toàn.

Trước đây, mỗi tháng ông Bình thường chở vợ đi khám bệnh một lần. Trước khi rời khỏi nhà, bà thường dặn dò các con: “Mẹ đi chút xíu rồi mẹ về, Vũ ở nhà chơi với em!”.

“Lần nào mẹ cũng đi chút xíu rồi về, sao lần này không về mẹ ơi”, anh Vũ bật khóc. Ông bình quay mặt đi, lau vội giọt nước trên mắt.

Dìu nhau qua nỗi đau

Ông Bình vốn là một võ sư, nhiều năm trước khi gia đình gặp khó khăn, ông chuyển sang làm công việc chở than. Năm 2018, sau lần đột quỵ, sức khỏe ông không còn như trước. Trải qua nhiều tháng vật lý trị liệu, ông mới có thể đi đứng bình thường.

“Sau lần đó cuộc đời tôi thua trắng. Gia đình tôi kiệt quệ”, ông Bình nói. Kể từ đó, cả nhà sống lay lắt, chủ yếu nhờ vào tiền hỗ trợ từ chính quyền địa phương và bà con hàng xóm.

Con nhớ mẹ và em quá!-3
Sau lần bị đột quỵ, sức khỏe của ông Bình yếu đi nhiều. Ảnh: Nguyễn Toàn.

Bà Trần Thị Ngọc Dung, sống trong hẻm 27 Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh), cho biết: “Từ sau khi vợ với con gái qua đời, hai cha con sống hiu quạnh, bà con lối xóm ai cũng thương. Nhà tôi dù khó khăn, cũng thường xuyên giúp đỡ họ”.

Di chứng từ Covid-19 khiến ông Bình thường xuyên đau xương khớp, dần chuyển sang thoát vị đĩa đệm. Hiện tại ông phải thường xuyên uống thuốc để giảm đau, việc di chuyển, hoạt động thường ngày rất khó khăn.

Dẫu vậy, người cha 70 tuổi vẫn cố gắng chăm lo cho đứa con trai 45 tuổi bệnh tật. Nhiều đêm ông suy nghĩ: “Ở tuổi này sống chết mong manh, lỡ một ngày nào đó tôi phải đi, ai sẽ chăm sóc thằng Vũ?”.

Nhận thấy sức khỏe của ba ngày một yếu đi, gần đây anh Vũ đã biết phụ nấu cơm, rửa chén, phơi đồ. Anh cũng không đi đâu xa để luôn ở bên cạnh ba, bầu bạn. Có cháo ăn cháo, có rau ăn rau, hai cha con làm quen với cuộc sống không có bàn tay của người phụ nữ quán xuyến.

Con nhớ mẹ và em quá!-4
Ông Bình quán xuyến việc nội trợ, chăm lo cho con trai chậm phát triển. Ảnh: Nguyễn Toàn.

“Chừng 15 ngày nữa là đến 100 ngày bà nhà tôi. Nhưng mà Vũ nó nhất quyết không cho gửi tro cốt vào chùa. Nó muốn mẹ và em gái lúc nào cũng ở cạnh hai cha con”, ông Bình kể.

Thương con nhiều đêm thức trắng vì nhớ mẹ, nhớ em, ông Bình bèn thay con viết một dòng chữ, rồi cẩn thận dán vào nơi trang trọng phía trên bàn thờ. Dòng chữ được viết nắn nót:

Con nhớ mẹ và em quá! Mẹ ơi!

Con nhớ mẹ và em quá!-5

>>> Mời độc giả xem tin tức mới nhất trong ngày chính xác nhất

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/con-nho-me-va-em-qua-post1277636.html?fbclid=IwAR3PTkJeDkv5YciB4Xuml0BpDdy7X_xX2BfyWeCPRT6TAB9PmmKAmlSzSxc

Covid-19


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.