Nữ tù nhân Nguyễn Thị Thư (SN 2000), trú tại thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương hiện đang thụ án 9 năm tù về hành vi giết người tại trại giam Hoàng Tiến (Tổng cục 8, Bộ Công an). Cách đây hơn 1 năm, trong lúc bực tức, Thư đã xuống tay với người em trai cùng cha khác mẹ của mình.
Phút nông nổi
Theo hồ sơ, vào khoảng 19h, ngày 22/5/2016, sau khi ăn cơm xong, Thư cùng em trai cùng cha khác mẹ là Nguyễn Văn Hoàng (SN 2006) đi chơi tại khu vực chân đập bến tắm (thuộc thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương). Tại khu bờ đập, Thư đi trước, Hoàng đi sau. Hoàng cầm cát ném vào người Thư vì bực tức nên cô gái đã quay lại dùng tay tát vào má Hoàng.
Hai chị em lời qua tiếng lại và Hoàng cầm cát tiếp tục ném vào người chị rồi bỏ chạy. Thấy em trai đùa quá trớn, Thư chạy đuổi theo, túm áo Hoàng, dẫn đến hai bên giằng co. Trong lúc tức giận, Thư đã dùng đá đánh nhiều nhát vào người em trai rồi đẩy em xuống nước, sau đó đi về nhà như không có chuyện gì.
Đến chiều ngày 23/5, cả gia đình tá hỏa phát hiện thấy xác của Hoàng tại đập bến tắm. Sau khi kể lại câu chuyện với thím ruột, Thư đã được thím khuyên nhủ và đi đầu thú tại cơ quan công an.
Nguyễn Thị Thư bật khóc khi kể về câu chuyện của mình.
Quá trình điều tra, cảnh sát xác định Hoàng có nhiều vết thương ở vùng đầu và chết trước khi bị đẩy xuống nước. Thời điểm Thư phạm tội, cô mới được 15 tuổi 5 tháng 29 ngày, nhưng hành vi tội phạm mà Thư thực hiện đặc biệt nghiêm trọng do cố ý nên đã cấu thành tội giết người. Qua quá trình điều tra và xét xử, Nguyễn Thị Thư đã phải nhận 9 năm tù về hành vi của mình.
“Ngày ra tòa, cả cha mẹ và ông nội đều đến, họ vừa là người giám hộ và vừa đại diện cho phía bị hại. Lúc đó, nhìn khuôn mặt đau khổ của cả nhà, em mới hiểu rằng mình đã gây ra chuyện quá lớn. Mẹ lúc ấy cũng hỏi em “Sao con lại làm thế với em?”. Nghe mẹ nói, em hiểu mẹ đau lắm. Vì nuôi em, mẹ đã cưng em hết mực, vậy mà em lại gây ra tội lớn...” phạm nhân Nguyễn Thị Thư bật khóc kể lại.
Mong cha tha thứ
Khi kể về câu chuyện của mình Nguyễn Thị Thư bật khóc nức nở, Thư cho biết cô rất ân hận về việc làm của mình. Thư nói rằng: “Khi đã nhận bản án, em vẫn không tin đó là sự thật. Vì bình thường hai chị em vẫn nô đùa và thương yêu nhau. Nhưng không hiểu lúc ấy, ma xui quỷ khiến thế nào mà em lại như vậy. Thật sự, em không mong xảy ra chuyện này”.
Theo lời Thư kể, khi cô mới được 13 tháng tuổi thì cha mẹ chia tay nhau. Mẹ Thư bỏ đi đâu không rõ, cha vì chán nản nên để lại Thư cho ông bà nội nuôi dưỡng rồi vào Nam lập nghiệp, kiếm việc làm.
Điều Thư mong muốn nhất là được cha tha thứ.
Những ngày tháng lao động ở xa, cha Thư đã gặp mẹ kế và cũng là người cùng quê. Hai người họ thương yêu nhau và đến năm Thư học lớp 4 thì cha dẫn mẹ kế về sống cùng với ông bà nội.
“Từ khi có mẹ kế, em được chăm sóc tốt hơn vì có cả tình yêu thương của cha và mẹ. Hai đứa em trai của cha và mẹ kế cũng lần lượt chào đời. Thế nhưng, mẹ vẫn dành tình cảm cho em và yêu thương em. Có nhiều lần, em thấy mẹ còn cưng chiều em hơn cả em trai... Dẫu vậy, em vẫn cảm thấy thiếu thốn. Em vẫn mong ngóng người mẹ đã sinh thành ra mình để hỏi tại sao lại bỏ em đi như vậy”, phạm nhân Nguyễn Thị Thư tâm sự.
Thư cho biết thêm, từ ngày vào trại cải tạo, chỉ có ông nội và mẹ kế lên thăm cô. Ngày đầu lên thăm, mẹ kế khóc rất nhiều.
“Mẹ bảo đã tha thứ cho lỗi lầm của em và mong em chịu khó cải tạo, không vi phạm nội quy trại giam, để sớm được trở về làm lại cuộc đời. Ông nội những lúc ấy cũng rơm rớm nước mắt.
Những lúc nhìn người thân như thế, em mới thấy thương họ và trách bản thân mình, sao trẻ con và dại dột để mọi người phải khổ... Điều em mong muốn nhất là được cha tha thứ, để em có thêm động lực làm lại cuộc đời, chuộc lỗi với em trai”, Thư tâm sự.