Gặp lại cháu bé và hai người lính hình sự trong ca đỡ đẻ 'vô tiền khoáng hậu'

“Bây giờ chúng tôi đã thành người nhà, thằng cu Lộc thì có thêm hai người cha. Cả cái làng này ai cũng khen là nhà có phúc”

“Bây giờ chúng tôi đã thành người nhà, thằng cu Lộc thì có thêm hai người cha. Cả cái làng này ai cũng khen là nhà có phúc” - ông Vương Sỹ Tấn cười ha hả khi bất kỳ ai hỏi đến câu chuyện xảy ra gần 3 năm về trước với đứa cháu nội của mình.

Ngày 22-6-2015, trong một đêm mưa gió, cậu bé Vương Sỹ Gia Lộc đã chào đời trên sườn đê giữa vòng tay của 2 người lính hình sự CAH Quốc Oai, Hà Nội.

Gặp lại cháu bé và hai người lính hình sự trong ca đỡ đẻ vô tiền khoáng hậu
Bé Vương Sỹ Gia Lộc chào đời trong một ca đỡ đẻ vô cùng hy hữu

Năm mới kể chuyện cũ

Thông tin về ca đỡ đẻ “vô tiền khoáng hậu” ấy nhanh chóng được loang ra khắp xã, huyện rồi cả thành phố. Thời gian đó, trong làng xã, hầu như ở đâu người ta cũng kể về câu chuyện 2 chiến sỹ công an trẻ giúp sản phụ sinh nở ngay giữa đường và coi họ như những người hùng. Khi chúng tôi có mặt tại CAH Quốc Oai, cả Thiếu úy Nguyễn Văn Tiệp và Thượng sỹ Đoàn Thanh Tùng (cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự) mắt vẫn còn đỏ ngầu sau chuyến tuần tra đêm.

Vừa mới ra trường, chưa vợ con và cũng chẳng hề được đào tạo qua bất kỳ trường lớp nào về y tế, nhưng cả Tiệp và Tùng đã đỡ đẻ thành công cho sản phụ Hoàng Thị Phương (trú tại xóm Núi, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai) trong tình trạng hoàn toàn tay không. Đến bây giờ, nhiều người vẫn nghĩ đó là một câu chuyện kỳ diệu.

“Thực ra, chuyện cũng chẳng có gì đáng nói. Tình thế lúc ấy chẳng riêng gì bọn em mà bất kỳ ai gặp phải cũng sẽ xắn tay vào. Mình là công an, thấy người dân bị nạn thì giúp đỡ là lẽ đương nhiên” - Thiếu úy Nguyễn Văn Tiệp đã đỏ mặt thanh minh như vậy cho việc làm “bà đỡ’ của mình.

Đêm ấy, chuyến tuần tra dọc Tỉnh lộ 419 của hai người lính diễn ra như thường lệ. Trước lúc xe nổ máy, nhìn lên thấy những tia chớp sáng rực xé toang nền trời đen kịt, Tiệp còn nhắc Tùng vào phòng trực lấy thêm chiếc áo mưa. Cả 2 anh em ăn mặc như những người dân đi chợ sớm để tránh gây sự chú ý.

Cung đường hơn 10km từ thị trấn Sài Sơn đến xã Tân Hòa dài hun hút không một bóng người. Gió mang theo hơi nước lạnh toát báo hiệu một cơn giông lớn đang sắp sửa ập xuống. Đúng lúc ấy, Thượng sỹ Tùng phát hiện từ góc cua phía xa lóe lên ánh đèn phanh của một chiếc xe máy. Khi xe của hai anh vượt qua, Thiếu úy Tiệp nhận thấy đó là 2 người phụ nữ. Trong tiếng gió ào ào, anh vẫn loáng thoáng nghe người phụ nữ phía sau kêu: “Chị ơi, em đau quá”.

Ngay lập tức, Tiệp vỗ vai bảo Tùng vòng xe lại. Trước mắt hai chiến sỹ lúc này là một sản phụ sắp đến ngày sinh nở đang tái mặt ôm bụng vì đau, bên cạnh là người chị dâu lúng túng như gà mắc tóc. Nhận thấy sản phụ không thể tiếp tục ngồi xe máy được, cả 2 chiến sỹ lập tức trải chiếc áo mưa mang theo lên sườn đê và chỉ trong ít phút, một ca đỡ đẻ vô cùng hy hữu đã diễn ra.

Chị Hoàng Thị Xuân, người chở sản phụ Phương lúc đó nhớ lại: “Theo chẩn đoán thì phải 1 tuần nữa em tôi mới sinh. Chồng cô ấy vẫn đi công tác xa chưa kịp về. Thế nhưng không hiểu sao đêm hôm đó Phương lại đau bụng dữ dội nên tôi vội vàng lấy xe đưa lên viện khám. Ai dè được nửa đường thì vỡ ối, lúc đó tôi hoảng sợ thực sự. Nếu không gặp 2 anh công an đi tuần thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì”.

Phân công Thượng sỹ Tùng nổ máy cả 2 chiếc xe rọi đèn pha để lấy ánh sáng, bảo chị Xuân ra phía sau đỡ lưng cho sản phụ, Thiếu úy Tiệp vừa động viên sản phụ đang la hét vì đau, vừa đỡ lấy đầu cháu bé đang chui ra. Vậy là chỉ trong vòng 10 phút, cậu bé đã chào đời và được ủ ấm bằng chính chiếc áo đang mặc của hai chiến sỹ công an.

Gặp lại cháu bé và hai người lính hình sự trong ca đỡ đẻ vô tiền khoáng hậu
Bé Vương Sỹ Gia Lộc đã khôn lớn và khỏe mạnh

Mối nhân duyên nảy nở

Bây giờ thì cu Lộc đã đi học mẫu giáo, cả Thiếu úy Tiệp và Thượng sỹ Tùng cũng đã lập gia đình. Thỉnh thoảng, các anh vẫn tạt qua nhà chị Phương thăm cháu bé, giữa họ đã có một sợi dây tình cảm liên kết bền chặt.

Ông Vương Sỹ Tấn - ông nội của bé Lộc bảo: “Sau khi cháu từ viện về, các cụ nhà 2 anh Tiệp, Tùng cũng đều lên thăm và mua quà mừng cho cháu. Các anh ấy cũng nhận đỡ đầu cho thằng cu, vì thế nó gọi cả 2 anh là bố. Cũng may là gia đình các anh đều ở trong huyện cả nên đi lại cũng gần, năm nào cả nhà tôi cũng cho cu Lộc lên thăm và chúc Tết các cụ thân sinh ra 2 anh. Đặc biệt là ông cụ nhà anh Tiệp thì coi cu Lộc như cháu ruột.  Mặc dù nhà ở tận cầu Mai Lĩnh, cách đây hơn 20km, những mỗi khi đi đâu ngang qua đây thì kiểu gì ông cụ cũng ghé vào thăm cháu”.

Có một câu chuyện vui và đến bây giờ Thiếu úy Tiệp mới kể lại, đó là sau khi sự việc xảy ra, không biết bằng cách nào mà cư dân mạng đã tìm ra được Facebook và cả Zalo của 2 anh. Trong suốt gần 1 tháng, Tiệp và Tùng bị “tấn công” bởi hàng nghìn lời mời kết bạn. Thậm chí lượng tin nhắn trên Facebook nhiều đến mức điện thoại cứ kêu “ting ting” suốt ngày đến hết cả pin.

Khổ nỗi, những tin nhắn ấy toàn đến từ các cô gái đẹp như hoa hậu. Không trả lời thì bất lịch sự, mà trả lời thì không xuể. Lắm cô còn hẹn gặp mặt và mời đi uống nước rất nhiệt tình. Đến mức khi đó bạn gái của Tùng phải chụp ảnh 2 người đăng lên Facebook của anh để ngăn chặn những cô nào có ý định... “đập chậu cướp hoa”.

Riêng Tiệp thì thường xuyên bị bạn bè, anh em cả trong và ngoài đơn vị vẫn trêu rằng, đỡ đẻ tốt như thế thì về mà mở phòng khám sản khoa chứ đi làm công an làm gì cho vất vả. “Đến bây giờ vẫn còn nhiều người trêu đấy anh ạ” - anh Tiệp nói.

Trong câu chuyện năm ấy, có lẽ người mừng nhất vẫn là anh Vương Sỹ Thắng - cha bé Lộc. Anh bảo: “Các anh công an chu đáo quá. Hôm ấy em hay tin vợ sinh bèn vội vàng xin công ty nghỉ phép để về quê. Cả nhà còn chưa kịp lên Công an huyện để nói cảm ơn thì bác Mạnh (Thượng tá Phạm Danh Mạnh,  Trưởng CAH Quốc Oai) đã dẫn cả đoàn cán bộ chiến sỹ vào chúc mừng và mua quà cho con em. Quả thực nếu không có các chú công an thì cháu Lộc không được như ngày hôm nay”.

Thiếu úy Nguyễn Văn Tiệp bây giờ đã mang hàm Trung úy và dù câu chuyện trôi qua đã lâu, nhưng mỗi khi nhắc đến ca đỡ đẻ bất đắc dĩ ấy, anh vẫn thấy vui vui. Anh bảo: “Em và Tùng vẫn luôn quan tâm và dõi theo cuộc sống của cu Lộc. Chỉ cần cậu bé lớn khôn và ngoan ngoãn là chúng em luôn cảm thấy tự hào”.

Theo Nguyễn Long (An Ninh Thủ Đô)


đỡ đẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.