Tôi xuất thân từ một gia đình làm ăn nhỏ, quen sống giản dị, ít va chạm với những mối quan hệ trên cơ. Vì vậy khi thông gia bên nhà con dâu là người có điều kiện, kinh tế dư dả, mối quan hệ giữa hai gia đình, dù bề ngoài vẫn êm ả, trong lòng tôi lại luôn có một khoảng trống khó gọi tên. Không ai coi thường tôi, nhưng chính sự khác biệt ấy khiến tôi tự thấy mình thấp hơn mỗi lần hai bên gặp gỡ.

Những buổi gặp mặt đầu tiên, tôi đã cảm nhận rất rõ sự chênh lệch. Nhà thông gia nói chuyện đầu tư, dự án, du lịch nước ngoài như chuyện thường ngày. Tôi ngồi nghe nhiều hơn nói, vừa không có gì để góp, vừa sợ mình nói ra lại lạc lõng. Mỗi lần chuẩn bị gặp thông gia, tôi lại đứng trước tủ quần áo rất lâu, lo bộ đồ mình mặc có quá đơn giản không. Những dịp lễ Tết, tôi đắn đo từng món quà, sợ ít tiền quá thì bị đánh giá, mà cố gắng hơn thì lại vượt quá khả năng. Tôi không ghen với sự giàu có của họ, nhưng cảm giác lép vế cứ bám riết, khiến tôi thu mình lại lúc nào không hay.

Là mẹ chồng tôi còn mang thêm nỗi lo khác. Tôi sợ con dâu dù không nói ra, vẫn so sánh gia đình mình với nhà ngoại. Tôi sợ những thiếu sót của mình sẽ khiến con thấy thiệt thòi. Vì vậy tôi cố gắng giữ khoảng cách, cư xử chừng mực, không dám gần gũi quá, cũng không dám can thiệp sâu. Nhưng càng giữ kẽ, tôi càng thấy mình như người ngoài trong chính gia đình con trai. Những tổn thương ấy âm thầm tích tụ, không có chỗ trút ra.


Ảnh minh họa.

Mọi thứ chỉ bắt đầu thay đổi sau một lần con dâu tôi chủ động nói chuyện. Hôm đó tôi lên thăm cháu, mang theo ít đồ quê tự tay làm. Tôi ngập ngừng vì sợ món quà quá đơn sơ. Không ngờ con dâu đón lấy rất vui, còn bảo: “Mẹ làm mấy món này là con thích nhất, ở ngoài mua không bao giờ có được.” Câu nói ấy khiến tôi bất ngờ. Sau bữa cơm con dâu rủ tôi ngồi lại uống nước, rồi chậm rãi kể rằng từ ngày về làm dâu, điều khiến nó thấy ấm lòng nhất không phải là điều kiện vật chất, mà là những lần tôi âm thầm chăm cháu, hỏi han con cái. Con bé nói nó biết tôi hay ngại, hay nghĩ nhiều, nhưng với nó tôi chưa bao giờ là người lép vế.

Lần đầu tiên tôi nghe con dâu nhắc đến chuyện tiền bạc một cách thẳng thắn. Con bảo: “Nhà ngoại con có điều kiện là chuyện của nhà ngoại, còn con về đây là làm dâu, sống với bố mẹ. Con chưa từng nghĩ so sánh hai bên.” Nghe vậy, tôi vừa xúc động vừa xấu hổ. Hóa ra những áp lực bấy lâu nay phần lớn đến từ chính tôi, chứ không phải từ con dâu hay gia đình thông gia. Tôi nhận ra mình đã tự đặt bản thân vào vị trí thấp hơn, rồi từ đó tự làm mình tổn thương.

Từ sau cuộc trò chuyện ấy, tôi bắt đầu thay đổi cách nghĩ và cách sống. Tôi không còn quá lo lắng về việc phải xứng tầm mỗi lần gặp thông gia. Tôi mặc những bộ đồ mình thấy thoải mái, mang theo những món quà trong khả năng, không so đo hơn thiệt. Tôi cũng cho phép mình nói nhiều hơn, kể những câu chuyện đời thường, dù không hào nhoáng. Điều lạ là khi tôi bớt căng thẳng, mọi người xung quanh cũng dễ gần hơn. Nhà thông gia không vì thế mà coi nhẹ tôi, ngược lại, những buổi gặp mặt trở nên tự nhiên hơn.

Con dâu tôi cũng thay đổi cách cư xử, hoặc có thể trước đây nó đã như vậy, chỉ là tôi không nhận ra. Nó thường xuyên hỏi ý kiến tôi trong những chuyện nhỏ, rủ tôi cùng đi chợ, cùng chăm cháu. Những hành động ấy không lớn, nhưng đủ để tôi cảm thấy mình có vị trí trong gia đình này. Tôi không còn cảm giác phải giữ thể diện hay gồng mình lên mỗi khi hai bên sum họp. Tôi hiểu rằng giàu có hay nghèo khó không phải lúc nào cũng là rào cản lớn nhất. Điều khiến con người ta tổn thương nhiều khi là những so sánh thầm lặng trong chính lòng mình.

Nhờ sự chân thành và tinh tế của con dâu, tôi học được cách buông bớt mặc cảm, trân trọng những gì mình có. Thông gia giàu có nhưng tôi không còn nhìn mình ở vị trí lép vế nữa. Tôi chọn đứng ở vị trí của một người mẹ, người bà, đủ yêu thương, đủ tự trọng và đủ bình thản để gìn giữ sự ấm êm cho gia đình con cái, cũng như cho chính mình.

Theo Thương trường